Mùa hè về với cội nguồn

Ánh nắng ấm áp xuyên qua hàng cây phượng vĩ, tiếng ve kêu râm ran như một bản giao hưởng náo nhiệt – đó cũng chính là lời báo hiệu mùa hè đã tới. Những ngày học tập căng thẳng tạm thời dừng lại, nhường chỗ cho những chuyến đi chơi thư giãn. Đây cũng là lúc tôi được tận hưởng vẻ đẹp kỳ diệu của đất trời.

Như thường lệ, gia đình tôi lại về quê để nghỉ hè và thăm ông bà. Ngay khi đến nơi, tôi đã choáng ngợp bởi một khung cảnh tuyệt đẹp mà chỉ rời khỏi thành phố mới có thể cảm nhận rõ ràng đến vậy,- đó là bầu trời. Bầu trời xanh thăm thẳm, bát ngát như một tấm lụa trải dài vô tận. Trên những cánh đồng lúa và ruộng bậc thang đang trong mùa trổ bông, từng đàn én sà thấp bay lượn, nhào lộn trên không trung. Gió thổi thoang thoảng, hàng cây rì rào, tất cả tạo nên một không khí thật yên bình và kỳ diệu.

Khi đến nhà, ông bà và họ hàng đón chào chúng tôi rất nồng nhiệt, cảm giác được trở về quê sau bao ngày xa cách luôn khiến lòng tôi ấm áp. Cách xa thành phố bụi đường và tiếng còi xe, nơi đây mang lại sự yên bình, trong xanh và chứa chan tình thân. Vì khi đó đã gần trưa nên cả gia đình cùng nhau thưởng thức một bữa cơm giản dị mà ngon lành đến lạ thường: gà luộc, thịt nướng, rau luộc chấm mắm, canh mướp.

Sau bữa trưa, tôi theo bà ra vườn thu hoạch mướp đắng, cà rốt và hành lá. Tôi giúp bà tưới cây rồi rửa bát. Những việc nhỏ nhưng khiến tôi cảm thấy vui vẻ vì được tận hưởng vào cuộc sống nông thôn.

Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu cuộc đi chơi thú vị. Tôi và các anh chị em họ rủ nhau đi hái khế, cóc và táo – những loại trái cây được ông bà tôi chăm sóc, yêu thương tận tình từ khi tôi còn bé . Những quả khế vàng xanh, quả cóc xanh giòn và những trái táo đỏ tươi đều là “thành quả ngọt ngào” của ông bà. Chúng tôi vừa hái, vừa ăn, vừa cười đùa ríu rít.

Vào buổi chiều, chúng tôi đã đi thăm đền Hùng – một di tích lịch sử vô cùng nổi tiếng và cũng là nơi thờ các vua Hùng, những vị vua đầu tiên và đã khai sinh ra nhà nước Văn Lang. Đền thờ các vị vua rất nghiêm trang và thành kính. Trong lúc đang tham quan toàn bộ khu di tích này, trong đầu tôi cứ luôn vang vọng câu hát:

“Dù ai đi ngược về xuôi,
nhớ ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3″

Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động khi được về với cội nguồn và là người được tiếp nối truyền thống của một dân tộc kiên cường, bất khuất.

Ngay khi về, chúng tôi kéo nhau ra gốc cây đa to đầu xóm – một cây di sản đã là tuổi thơ của bao nhiêu thế hệ gia đình nhà tôi. Ngồi dưới bóng đa mát rượi, chúng tôi đã kể về chuyến đi chơi này. Người thì bảo thích về quê vì muốn ngắm cảnh đẹp, nguời thì bảo muốn về quê chơi vì muốn gặp người thân, bạn bè. Còn tôi, tôi cảm thấy thật tự hào và biết ơn vì được sinh ra, được về thăm một vùng đất linh thiêng với biết bao cảnh đẹp và dấu ấn lịch sử.

Để tận hưởng buổi chiều, chúng tôi mang theo những chiếc diều ra đồng thả. Diều mềm mại như cánh bướm, bay cao vút trên nền trời xanh. Những tiếng cười rộn rã vang khắp cánh đồng. Các bác nông dân đi làm nông về cũng vui vẻ vẫy chào chúng tôi với ánh mắt hiền dịu làm tôi cứ nhớ mãi. Chúng tôi chơi mãi, chơi mãi, cho đến khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên ngọn núi, dường như đã không quan tâm thời gian.

Tối đến, cả nhà cùng nhau dọn bàn, chuẩn bị bữa tối đạm bạc nhưng chứa chan đầy tình yêu thương với cá kho, rau muống luộc, gà luộc và giò. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, náo nhiệt. Buổi tối hôm đó rất tuyệt vời và đáng nhớ. Rời khỏi chiếc tivi hay điện thoại hàng ngày, mọi người cùng nhau ngồi ở phòng khách và chơi bắn bi, cờ cá ngựa,…

Vào sáng hôm sau, khi sương vẫn còn đọng trên lá như viên ngọc óng ánh, chúng tôi đã thức dậy để đi chợ quê. Tất cả những món đồ ở đó đều mang đậm sắc hương với những mọn đặc sản quê hương là thịt chua, bánh sắn, hoặc thậm chí là những quả rau củ được do chính tay các bác tại quê trồng đã để lại xho tôi một ấn tuợng sâu sắc với tôi. Tiếng gà gáy o o cũng là lời chào chúng tôi. Chúng tôi đã soạn đồ và gửi lời tạm biệt nơi đây, và mong rằng sẽ có ngày trở lại sớm.

Chuyến đi chơi lần nay như một liều thuốc giúp tôi giải tỏa mệt mỏi, căng thẳng. Được hòa mình vào thiên thiên, vào cuộc sống quê và được tận mắt chứng kiến nguồn cội cuuar mình khiến tôi ấm áp lạ thường. Đây là một trải nghiệm vô cùng khó quên và sẽ là động lực cho tôi cố gắng thêm nữa trong tương lai.

Trà My