Ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng có hai người bạn thân là Gió và Mặt Trời. Gió thì thích chạy khắp mọi nơi, thổi tung lá cây, bay trên đồng cỏ và làm cho các cánh diều của lũ trẻ làng bay cao vút. Mặt Trời thì hiền hòa hơn, mỗi ngày tỏa ánh sáng ấm áp, chiếu xuống làng làm sáng bừng mọi con đường và giúp cây cối xanh tươi.
Một hôm, cả hai nghe được những lời than phiền của bà con trong làng: “Chúng ta cần điện để thắp sáng, nấu ăn và chạy máy bơm nước, nhưng chúng ta không muốn làm hại thiên nhiên quanh mình.” Mặt Trời và Gió thấy vậy liền suy nghĩ cách để giúp ngôi làng.
Gió nói: “Tôi có thể chạy khắp nơi, và nếu bà con đặt những cối xay gió ở trên đồi cao, tôi sẽ thổi chúng quay đều, tạo ra điện cho cả làng.” Thế là Gió vui vẻ thổi mạnh hơn nữa, và những chiếc cối xay gió dựng lên trên đồi bắt đầu quay tít, tạo ra năng lượng điện cho bà con. Làng có thêm điện từ sức gió mà Gió tạo ra, ai ai cũng vui mừng cảm ơn Gió.
Mặt Trời cũng nghĩ ra một cách. Mặt Trời nói: “Mỗi ngày tôi đều chiếu ánh sáng xuống làng. Nếu bà con dựng những tấm pin mặt trời trên mái nhà, ánh sáng của tôi sẽ biến thành điện giúp làng có thêm năng lượng!” Nghe vậy, người dân trong làng bắt đầu lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà, và từ đó, mỗi ngày khi Mặt Trời chiếu sáng, các tấm pin hấp thụ ánh nắng và tạo ra nguồn điện. Bà con dùng điện này để thắp sáng vào buổi tối, nấu nướng và tưới tiêu cho vườn cây.
Cả làng trở nên nhộn nhịp, không còn lo lắng vì thiếu điện nữa. Mỗi ngày, Gió và Mặt Trời đều chăm chỉ giúp đỡ làng. Gió thổi làm quay cối xay gió, còn Mặt Trời tỏa sáng giúp các tấm pin hoạt động.
Bà con trong làng đều biết ơn Gió và Mặt Trời, họ nói: “Nhờ có Gió và Mặt Trời, chúng ta vừa có điện vừa giữ được thiên nhiên xanh tươi.” Gió và Mặt Trời nghe vậy đều cười hạnh phúc, cảm thấy vui vì giúp đỡ được mọi người.
Nguyễn Thị Khánh Châm (5H, Tiểu học Ngọc Long, Hà Giang)
Leave a Comment