Từ khi còn nhỏ, tôi đã được bố kể cho nghe về những khu rừng xanh ngát và cách để bảo vệ rừng. Nhưng có một câu chuyện mà tôi nhớ mãi là câu chuyện “Khu rừng trong mơ của cô bé Li-ta” của tác giả Giu-ki. Câu chuyện nói lên ước mơ đặc biệt của Li-ta: hồi sinh lại khu rừng xinh đẹp nơi bà ngoại cô đang sống.
Ngôi nhà của bà ngoại nằm trên một ngọn đồi, bao quanh là những cánh đồng và khu đất trống. Trước kia, bà từng kể rằng nơi ấy vốn dĩ là một khu rừng xanh mướt, với nhiều loài cây cao lớn, những bụi hoa dại và các dòng suối trong vắt. Lũ chim thường kéo về hót vang vào buổi sáng, lũ sóc chạy nhảy qua những cành cây, và ánh nắng len lỏi qua tán lá chiếu xuống tạo nên những vệt sáng lung linh. Nhưng rồi, sự can thiệp của con người đã khiến khu rừng dần biến mất. Người ta chặt cây để lấy gỗ, rồi san bằng đất để làm nơi cắm trại, chơi thể thao. Theo thời gian, khu rừng trở nên cằn cỗi, chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi và mặt đất khô cằn.
Li-ta cảm thấy buồn khi nghe bà kể về khu rừng đã mất. Cô bé dành cả buổi chiều để nhìn ngắm mảnh đất trống trải ngoài kia và tưởng tượng lại những cây cổ thụ, dòng suối và tiếng chim. Trong lòng Li-ta bắt đầu hình thành một ước mơ, ước mơ biến mảnh đất hoang sơ đó thành một khu rừng xanh mát như xưa. Và thế là, Li-ta quyết định hành động để biến ước mơ ấy thành hiện thực.
Đầu tiên, cô bé viết bài về chủ đề bảo vệ môi trường và trồng cây xanh. Cô đi đến từng ngôi nhà, nói chuyện với mọi người về việc chung tay bảo vệ rừng và tham gia vào các hoạt động phủ xanh đồi trọc. Li-ta nhận ra rằng, muốn cứu lấy khu rừng của bà, cô cần có sự giúp đỡ của nhiều người hơn, vì vậy cô cố gắng thuyết phục cho những người xung quanh biết lợi ích của cây xanh. Quyết tâm của cô bé dần dần được lan truyền, và có rất nhiều người bình luận động viên Li-ta, có người còn ngỏ ý sẵn sàng tham gia cùng cô.
Không dừng lại ở đó, Li-ta còn nhờ bố mẹ giúp cô liên hệ với các tổ chức bảo vệ môi trường để xin hỗ trợ về cây giống và cách chăm sóc cây. Cô bé cũng học hỏi từ những người làm vườn kinh nghiệm về cách trồng cây sao cho cây có thể phát triển tốt nhất trên mảnh đất trống. Khi mùa xuân đến, gia đình Li-ta cùng nhiều tình nguyện viên trong vùng bắt đầu chuyến hành trình đặc biệt. Ai nấy đều háo hức, cầm cuốc xẻng và cây giống, mang đến mảnh đất trơ trọi ngày nào để bắt đầu trồng cây.
Ngày ngày, Li-ta và mọi người kiên nhẫn trồng từng cây một. Những cây con nhỏ bé, mảnh mai, nhưng chúng mang trong mình hy vọng về một khu rừng xanh mát. Mỗi khi gieo xuống một cây giống, Li-ta đều nhắc nhở mọi người về tác dụng của cây xanh: cây sẽ giúp giữ đất, giữ nước và lọc không khí. Cô bé còn lắp đặt các biển báo nhỏ xung quanh khu đất, nhắc nhở mọi người không vứt rác bừa bãi và giữ gìn môi trường.
Thời gian trôi qua, những cây con đã dần lớn lên. Mỗi lần đến thăm bà, Li-ta đều chạy ra khu đất để ngắm những mầm xanh đang vươn lên mạnh mẽ. Cô bé cảm thấy rất tự hào và vui sướng khi thấy nỗ lực của mình đã bắt đầu có kết quả. Sau vài năm, khu đất trống dần dần biến thành một khu rừng nhỏ với đủ loại cây xanh, bụi cỏ, và những bụi hoa dại nở rộ mỗi độ xuân về. Đám chim chóc đã quay lại, lũ sóc lại nhảy nhót trên cành, và dòng suối bên cạnh cũng trong lành hơn.
Bà ngoại Li-ta không khỏi xúc động khi nhìn thấy màu xanh quay trở lại quanh ngôi nhà. Bà bảo rằng, đó là món quà đẹp nhất mà bà từng nhận được. Từ ngày đó, khu rừng nhỏ không chỉ là một mảnh đất xanh mát mà còn trở thành nơi tụ tập của cả làng. Mọi người đến đây để tản bộ, ngắm cảnh và hít thở không khí trong lành, và mỗi lần như vậy, họ lại nhắc đến câu chuyện về cô bé Li-ta với giấc mơ xanh.
Câu chuyện của Li-ta đã chứng minh rằng chỉ cần có quyết tâm và lòng yêu thiên nhiên, chúng ta có thể làm được những điều kỳ diệu. Li-ta hiểu rằng, không chỉ khu rừng của bà mà còn nhiều khu rừng khác trên thế giới cũng cần được bảo vệ. Với cô bé, cây xanh không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại nguồn năng lượng sống, giúp con người kết nối sâu sắc với thiên nhiên.
Bài viết: Nguyễn Thị Huyền (Lớp 4B, Tiểu học Nghi Mỹ, Nghệ An)
Tranh vẽ:
Leave a Comment