Cả gia đình tôi đều yêu thích hoạt động cắm trại và đi du lịch. Cũng chỉ mới hai tháng trước, cả nhà đã cùng đi chơi ở Ba Vì sau những ngày học tập và làm việc vất vả.
Dọc con đường dẫn đến Ba Vì, điều làm tôi choáng ngợp chính là sự mờ nhòa dần của những tòa nhà cao tầng, những khu trung tâm thương mại. Vùng ven đường giờ chỉ còn những ngôi nhà cao thấp nằm rải rác. Những cánh đồng và núi non xanh mướt dần dần hiện ra trước mắt tôi.
Bước vào khu rừng, tôi cảm nhận được ngay cái mát mẻ của không gian. Mọi thứ không xô bồ mà yên tĩnh vô cùng. Tôi ngân nga câu hát quen thuộc của Đen Vâu: “Thích gió trời hơn gió điều hòa”.
Chọn một khu đất cho phép cắm trại, gia đình tôi nhanh chóng dựng lều, tìm củi, lá khô và nấu cơm. Tôi như được cho một vé trở về tuổi thơ bên bếp lửa có mùi thơm của cơm chín quyện với chút mùi khói lam chiều.
Rồi cũng đến lúc bóng tối bao phủ mọi vật, những vạt nắng cuối cùng cũng dần chìm xuống khi mặt trời khuất hẳn sau dãy núi phía xa. Một vài chú đom đóm nhẹ nhàng bay thấp thoáng quanh những lùm cây. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ những chú đom đóm giữa bóng tối khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy khung cảnh đom đóm rực rỡ đến thế khi ở trên thành phố cũng như khi ở quê nội. Khung cảnh tuyệt diệu này chỉ có thể nhìn thấy ở rừng mà thôi.
Ngồi bên bếp lửa bập bùng, mẹ kể chuyện về những người dân bản, về những em nhỏ ở những bản làng xa xôi nơi vùng cao với ánh đèn đom đóm khiến tôi rất xúc động. Ánh đèn đường phố là một điều bình thường nhưng đối với những người ở vùng cao thì lại quá xa xỉ. Bởi chính điều đó nên con đường học tập, những hoạt động tiện lợi hàng ngày của họ cũng trở nên khó khăn hơn. Con đường tương lai của các em vì thế cũng có những rào cản lớn.
Điều đó làm tôi chợt nghĩ đến những lần mình đã vô tính sử dụng lãng phí điện như quên tắt đèn, quạt khi ra khỏi phòng, quên tắt máy tính khi đi ngủ, sử dụng điều hòa vô tội vạ… Tôi quên vô thức và hời hợt như vậy vì nghĩ chúng chẳng có hại gì. Giờ nghĩ lại về việc bản thân đã lãng phí điện năng, tôi thấy tiếc nuối vô cùng. Tôi ước rằng mình đã hiểu ý nghĩa của ánh sáng sớm hơn thì tôi đã không làm như vậy.
Buổi tối hôm ấy giúp tôi thấu hiểu hơn về những khó khăn khi phải sống thiếu điện, thiếu ánh sáng. Điều đó đã nhắc nhở tôi phải sử dụng năng lượng tiết kiệm, không lãng phí. Năng lượng không phải là vô tận và tôi mong muốn mọi người cùng sử dụng năng lượng tiết kiệm hơn để giúp cho các bạn ở vùng cao sẽ có ánh sáng. Bởi, ánh sáng đó không chỉ là ánh sáng của điện mà còn là ánh sáng của niềm tin, hi vọng và nó sẽ soi đường, giúp ước mơ của các bạn rõ ràng hơn, rạng rỡ hơn và đi xa hơn.
Bài và tranh minh họa: Cao Ngọc Nhã Uyên
Lớp 5, Tiểu học Nguyễn Quý Đức, Hà Nội
Leave a Comment