Chào Minh Phúc,
Hôm nay con có lên mạng để tìm kiếm kiến thức về gì không? À, chắc con đang thắc mắc sao cô lại hỏi thế nhỉ phải không? Là vì mỗi khi đọc bài văn của con, cô luôn cảm giác như mình đang ngồi trước một màn hình máy tính và được tổng hợp những kiến thức liên quan đến… đề văn vậy.
Minh Phúc nhớ có hôm cô bảo con viết câu chuyện về thế giới không có điện không? Cô đã suýt… ngã khi nhận được một bài viết tổng hợp kiến thức về điện. Gì mà: “Điện là các tập hợp hiện tượng vật lý đi kèm với sự có mặt và chuyển động của vật chất mang điện tích”. Rồi gì mà “tĩnh điện, sưởi điện, phóng điện”… Rồi con lại phân tích mặt tích cực, tiêu cực của điện.
Hay như bài cảm nhận về sách mà cô vừa nhận được gần đây. Cô đang say sưa đọc để tìm cảm nhận của con về bộ “Horrible Science” thì càng xuống dưới lại càng thấy… choáng. Vẫn là choáng đó Phúc! Vì con lại cho cô đọc rất nhiều những nghiên cứu và tổng hợp về lợi ích của việc đọc sách.
Gì mà “những người thành công đều thích đọc sách”, “sách là nguồn tài nguyên tri thức vô tận”, “cải thiện vốn từ”, “tăng sự tập trung”… Cô không tìm thấy bóng dáng suy nghĩ, cảm nhận của Minh Phúc ở đâu phía sau những câu chữ.
Minh Phúc biết không,
Chúng ta biết viết và có thể dùng chữ để viết ra bất kỳ những gì chúng ta muốn. Nhưng sẽ là không công bằng nếu như chúng ta cứ thế viết… lạc đề.
Không công bằng với người ra đề vì họ đang muốn hỏi chúng ta một vấn đề khác hoàn toàn.
Không công bằng với người đọc vì họ chẳng biết họ đang đọc những gì nữa.
Không công bằng với chính bản thân mình vì có thể mình sẽ bị điểm kém ngay cả khi còn chưa thể hiện khả năng.
Vậy nên cô thực lòng mong rằng trong tương lai, Minh Phúc có thể dùng chữ và những phân tích, tổng hợp của mình để viết đúng trọng tâm đề bài hơn.
Cô rất nhớ về giọng văn hài hước, lối kể chuyện duyên dáng mà con đã thể hiện trong câu chuyện đầu tiên. Cô luôn ước mình có thể đọc được phần tiếp theo và biết được cái kết của câu chuyện đó. Các bạn nhỏ ấy rồi sẽ ra sao, sẽ trải qua chuyện gì trong năm học, sẽ lớn lên thế nào, có bài học gì đọng lại không nhỉ…
Minh Phúc thân mến,
Con là một cậu bé rất hài hước và thông minh, sở hữu giọng văn dí dỏm, tự nhiên. Hãy thể hiện tất cả những cá tính đó trong mỗi bài viết hay câu chuyện mà con viết ra. Bất cứ một bài văn nào cũng cần phải mang dấu ấn của người viết chứ không phải là một bài tổng hợp. Hãy để cô giáo, bạn bè, người thân hay bất cứ ai đọc bài của con biết được rằng đây là bài của Minh Phúc viết ra chứ không phải ai khác.
Vậy nên hãy đưa trí tưởng tượng của con vào trong những bài văn kể chuyện, đưa cảm nhận của con sau khi đọc một quyển sách và viết vào bài, đưa quan điểm của con trước những vấn đề khi viết nghị luận…
Cô sẽ là một độc giả chờ đợi để được đọc những bài viết tiếp theo của con!
Cảm ơn Minh Phúc vì đã là một phần của lớp học viết hàng ngày và sẽ cho cô được đọc thêm những câu chữ viết ra từ trái tim của con,
Cô Linh.
Leave a Comment