S. thương mến,
Khi viết những dòng này, mẹ đã hoàn toàn trốn chạy ra khỏi ngôi nhà và những giọt nước mắt của con. Mẹ không chịu đựng được con thú hoang trong mình và nó đã làm đau con. Một phần xấu xí mà mẹ đã luôn muốn che giấu và kìm nén, đã được một thời gian dài nhưng rồi mẹ vẫn lặp lại hành vi ấy. Mẹ đã đánh con. Lần thứ bao nhiêu nhỉ, mẹ không còn biết nữa.
Vì sao mẹ đánh con nhỉ? Có lẽ trong hàng nghìn lời khi vừa gào thét, mắng chửi và vừa đánh con, con cũng không hiểu được lý do. Con đã co rúm người lại, ánh mắt vô hồn nhìn mẹ đầy sợ hãi.
Vì con không học bài ư? Vì cả buổi chiều 2 tiếng đồng hồ mà con chỉ ngồi cắn bút trước một bài văn? Vì những ngày con chỉ ăn, ngủ và lười làm việc nhà? Vì con chỉ thích đọc truyện tranh thay vì những quyển sách văn học? Vì mục tiêu của con là thi vào trường chuyên nhưng rồi con lại chểnh mảng và chẳng chịu học hành tử tế? Vì con không biết thương bố mẹ vất vả nên không ngoan? Vì con chẳng có ý thức gì trong sự phát triển của bản thân mình?…
Con biết không? Mẹ đánh con thì không có lỗi nào của con cả. Mặc dù những chữ “vì” đó, mẹ đã đay nghiến và thốt ra hết lần này lượt khác như một ngọn núi lửa phun trào, như muốn thiêu đốt con thành tro tàn. Nhưng ngọn núi lửa là mẹ, dung nham bên trong là do mẹ tự tích tụ nên chứ không liên quan gì đến con cả. Có chăng, con chỉ là một người vô tình đến rồi vô tư cầm một chiếc lá khô lên. Chiếc lá ấy bén lửa và con bị bỏng rát.
Mẹ xin lỗi con. Mẹ đánh con là mẹ đã sai, sai hoàn toàn. Con chẳng có lỗi gì cả, con biết không? Mẹ đã kỳ vọng quá nhiều vào con. Và có lẽ là kỳ vọng vào bản thân mẹ nữa. Mẹ những mong chúng ta là một cặp mẹ con tuyệt vời. Mẹ đòi hỏi con phải chăm ngoan, học giỏi, có ý thức. Còn mẹ có thể tập trung vào công việc của mình, tự tin với hành trình phát triển về phía trước. Nhưng sự kỳ vọng nào mà mang tính áp đặt và độc đoán cũng là sai.
Mẹ đâu hiểu rằng sự tuyệt vời không đến từ sự tròn trịa, toàn vẹn. Con cũng chỉ là một đứa trẻ và sẽ luôn có những điều không đúng với đường kẻ mẹ vạch ra. Có những lúc con lười biếng và chểnh mảng – bởi đâu dễ gì để luôn nỗ lực, kiên trì được.
Chính bản thân mẹ cũng như thế. Có những lúc mà cả ngày làm việc của mẹ, hiệu quả là bằng 0. Có những ngày mẹ cũng lười đến mức nhìn quyển sách là đã ngán ngẩm, chỉ muốn lướt điện thoại xem cho đến khi hoảng hốt vì thời gian đã trôi qua trong vô ích. Mẹ cũng nói về đam mê của mình nhưng rồi trên con đường theo đuổi nó, mẹ có phải luôn tập trung được?
Và con nói đúng, “mẹ có chạy đâu mà đòi con phải chạy?”. Nhưng mẹ đã cố tình lấn át câu hỏi của con bằng một loạt những lý do về sự vất vả của mình để che đậy cho sự lười biếng. Sự thật là mẹ chạy một vòng sân thôi đã mệt, đã cố tình lui trốn vào trong bếp. Nhưng mẹ lại đòi con phải chạy được 8 vòng cho trọn vẹn. Làm sao mẹ có thể thừa nhận điều này dễ dàng trước con đây? Vì mẹ đã luôn kỳ vọng con phải hơn mẹ, phải cao, xinh và dẻo dai hơn mẹ, phải không?
Mẹ xin lỗi vì tất cả những kỳ vọng phi lý của mình. Con là con – một mầm non đang lớn lên và cần sự chăm sóc, yêu thương chứ không phải là kỳ vọng hay sự trừng phạt. Mẹ sai rồi. Mẹ muốn thừa nhận với con rằng mẹ cũng chẳng hơn gì con cả và tất cả những gì mẹ muốn con làm, mẹ sẽ làm cùng con. Để nếu hai chúng ta cùng lười biếng thì có thể thông cảm cho nhau. Và nếu có ai đó thất bại, chúng ta sẽ hiểu được lý do vì sao lại thế!
S. biết không,
Mẹ nhớ đến một ngày xa xăm khi mẹ bằng tuổi con. Đó là sau một trận đòn mà bà ngoại đánh mẹ. Mẹ không nhớ mình mắc lỗi gì nữa, cũng không nhớ bà đã đánh mẹ như thế nào. Mẹ chỉ nhớ bà ngoại đứng đó bên cạnh một bờ tường và bà nói với bác hàng xóm: “Bất đắc dĩ mới phải đánh con chứ khi đánh nó, mình cũng đau”.
“Bất đắc dĩ” thật ra bà không hiểu là cũng sai. Đòn roi chỉ thể hiện sự bất lực của cha mẹ. Những đứa trẻ sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước đòn roi. Chúng chỉ thấy hận thù và lớn lên sẽ dung túng cho những hành vi bạo lực.
Nhưng câu nói của bà: “Khi đánh nó, mình cũng đau” khiến mẹ khắc ghi mãi mãi. Có lẽ đó là câu nói đã giúp mẹ bao dung hơn với những lần mẹ bị bà đánh. Nay, mẹ cũng muốn con biết rằng: “Khi đánh con, mẹ cũng rất đau”. Mẹ biết rõ mẹ sai nhưng lời xin lỗi trực tiếp thật khó nói. Nên mẹ viết lá thư này cho con. Mẹ mong con hiểu rằng mẹ đã và đang cảm thấy rất đau.
Mẹ đã phạm phải sai lầm tương tự thế hệ đi trước – điều mà mẹ ước mình sẽ không làm khi có con. Nhưng sai thì sẽ sửa, mẹ sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng…
Viết ra, mẹ cảm thấy nỗi đau của mình đang dần được chuyển hóa. Trong mẹ chỉ còn tràn ngập nỗi thương con và quyết tâm để làm một người mẹ tốt hơn.
Con gái thương mến,
Mẹ mong con nhớ vài điều:
Ai đó đánh con, dù cho là bố, là mẹ hay bất kỳ ai cũng là người đó sai. Hãy nhớ rằng không ai được quyền đánh con. Đòn roi chẳng thể hiện được điều gì hết.
Mẹ xin lỗi con.
Mẹ mãi mãi yêu con, dù con có thế nào!
Mẹ của con.
Leave a Comment