Nghệ An quê tôi có rất nhiều bãi biển đẹp như Biển Quỳnh, Bãi Lữ, Cửa Lò, Bãi Hiền, Cửa Hội, Diễn Thành,… Nhà ông bà tôi cũng ở rất gần biển nên lần nào về quê, tôi cũng được đến chơi biển rất nhiều. Và nơi tôi đến nhiều nhất và cũng thích nhất là Bãi Hiền. Thật sảng khoái khi được ngụp lặn trong dòng nước biển trong xanh, mát lành.
Có lẽ Bãi Hiền có tên Hiền vì con sóng của nó yên ả vỗ bờ chứ không như những con sóng mạnh mẽ, ào ạt ở Cửa Lò. Con sóng ở Bãi Hiền rì rào xô vào bờ nghe vui tai hơn nhiều.
Bầu trời ở Bãi Hiền thật đẹp với những cụm mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Xa xa là những dãy núi trùng điệp, nhấp nhô. Những chiếc thuyền đánh cá dập dềnh ngoài khơi. Đan xen trong những ánh nắng là những cánh chim trắng muốt đang thong dong bay lượn, đem lại một vẻ yên bình đến lạ.
Bãi cát ở đây vàng trắng, trải dài dường như vô tận. Trên bờ cát là hàng sa hàng số những chiếc vỏ sò với đủ loại màu sắc và kích thước. Mỗi vỏ sò lại có những nét riêng biệt. Có vỏ thì màu hồng tí hon với những đường uốn lượn mềm mại. Có vỏ lại màu đen tuyền như chú nhím đáng yêu. Có vỏ sò khổng lồ, trắng muốt. Tôi có cảm giác như mình lạc vào xứ sở của loài sò vậy.
Tôi đã đến Bãi Hiền từ ngày còn chưa biết bơi cho đến khi đã bơi thành thạo. Nơi đây chứng kiến tôi mỗi ngày lại lớn lên và trưởng thành hơn. Tôi cũng ngắm nhìn Bãi Hiền trong rất nhiều dáng hình từ khi trời còn nắng gắt cho đến khi tối thẫm, khi nước dâng đầy hay rút cạn bớt đi. Nhưng dù là lúc nào, tôi cũng thích khám phá bãi biển theo nhiều cách khác nhau. Tôi thích bơi hoặc nằm dài cho nước vỗ về cơ thể mình. Cũng có khi tôi thích đi đào ngao, tìm những vỏ sò, vỏ ốc hay xây lâu đài cát trên bãi biển.
Bãi Hiền cũng là nơi mà gia đình tôi có những giây phút sảng khoái cùng nhau. Nhiều lần tôi đi cùng ông bà nội, ông bà ngoại cùng các anh chị em họ. Những tiếng nói cười thân thương đã lẫn vào trong những con sóng, làn gió và neo đậu trong trái tim mỗi người.
Tôi biết rằng mỗi bãi biển lại có những thanh âm và những mùi hương riêng. Bãi Hiền cũng không ngoại lệ. Nhắm mắt lại, ta có thể nghe thấy tiếng của con người lẫn tiếng của thiên nhiên. Là vi vu của gió, lao xao của chuyện trò, tiếng rì rào của sóng, tiếng bim bim của xe máy… Ta cũng có thể ngửi thấy mùi mằn mặn của biển, mùi nồng nàn từ những “cư dân của biển” và cả mùi đậm đà của những món ăn từ nhà hàng ven biển.
Mỗi bãi biển lại có vẻ đẹp riêng, màu sắc riêng nhưng tôi vẫn thích Bãi Hiền quê tôi nhất. Bãi Hiền là nơi tôi vùng vẫy thỏa thích trong những kỳ nghỉ hè và làm nên biết bao kỷ niệm đẹp. Mong rằng Bãi Hiền sẽ luôn là nơi khiến nỗi buồn vơi đi và niềm vui tăng lên. Tôi cảm thấy đây là bãi biển đẹp trong lòng mình.
Ánh Dương (Lớp 5)
Leave a Comment