Hôm nay là ngày Chíp đi cắm trại trong rừng cùng cả lớp. Chíp háo hức lắm! Cậu chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Ba lô của cậu như một thế giới đồ ăn thu nhỏ với bánh, bim bim, sữa, kẹo,. . . Tối hôm trước vì vui quá nên Chíp chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ đến việc tung tăng dạo chơi trong rừng là tâm trí của cậu lại nhảy lên. Sáng hôm sau, cậu chẳng cần mẹ gọi cậu cũng đã tự giác chuẩn bị thay xong quần áo ngồi vào bàn ăn. 7h30 mẹ dẫn Chíp ra điểm xe của nhà trường. Thấy các bạn, Chíp cười lên thích thú:
– Các cậu ơi!
Chào hỏi xong, cậu sà ngay đến nói chuyện với các bạn. Mải nói chuyện nên Chíp cũng chẳng biết rằng thời gian đã trôi nhanh thế. Chỉ một lát mà cả đoàn đã đến nơi.
Khung cảnh trước mắt làm những đứa trẻ thành phố đều phải bất ngờ. Màu vàng ươm của nắng, xanh biếc của trời và tươi mát của cây cối đã đánh thức mọi giác quan của con người. Gió thổi luồn nhẹ qua mái tóc mang theo cảm giác thoải mái và mát lành. Thả hồn theo bầu không khí tươi đẹp mà thư giãn, Chíp reo lên:
– Đẹp quá!
Cô giáo ở bên cạnh tập hợp đủ các học sinh rồi hướng dẫn các bạn khám phá rừng cây. Càng đi vào trong rừng, các bạn nhỏ lại càng thấy nhiều điều thú vị Quả thật rằng , ở đô thị sầm uất, các bạn sẽ không thể cảm nhận được không khí này. Những con vật bé nhỏ nấp sau những bụi cây khẽ chuyển động tạo ra tiếng động nghe rất vui tai. Vài bông hoa sáng màu cứ rực lên như những đốm lửa hồng đào. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo và các hướng dẫn viên, các bạn nhỏ chọn nơi gần một con suối để dựng lều. Dưới những tán cây to rộng, ánh mặt trời không quá chói chang. Nhưng nắng vẫn đủ làm rực rỡ cả một quãng suối. Tiếng nước róc rách chảy qua từng khe đá trong vắt, tiếng chim kêu rả tích từng đàn, tiếng lá cây xào xạc,.. mới vui tai làm sao! Chíp vui quá nên cứ lon ton chạy khắp chỗ này chỗ nọ và nhìn ngắm từng kẽ lá ở trên cao:
– Không khí thật trong lành! Vui quá! Vui quá!
Cô giáo thấy thế thì xoa đầu cậu:
– Hôm nay ta nướng BBQ nhé!
– Nhất trí ạ!
Sau một lúc nghịch ngợm, Chíp cũng đã thấm mệt. Cậu ngồi trên một tảng đá gần đó rồi lấy hộp sữa nhỏ đã chuẩn bị ra uống. Bầu không khí nơi đây khiến cậu chỉ muốn được nằm nghỉ lâu thật lâu, và nghe thấy tiếng gọi thầm thì của mẹ thiên nhiên. Quả là một ngày tuyệt vời! Chíp thầm nghĩ. Tại thành phố đi đâu cũng chỉ có người và người, không khí thì đầy khói bụi, môi trường thì toàn rác thải. Chíp khó chịu về việc phải sống trong môi trường ô nhiễm và gây nguy hại cho sức khỏe như thế. Chíp rất yêu quý những người lao công, cậu thích ngắm nhìn cảnh các bác dọn dẹp những gì hỗn độn thành một nơi sạch sẽ. Trò chuyện và lẽo đẽo đi theo sau là việc Chíp hay làm với bác lao công và bác ấy cũng rất yêu quý cậu. Chíp mải mê suy nghĩ mà quên mất thời gian vẫn đang trôi đi theo từng nhịp gió. Một cậu bạn chạy đến gọi cậu:
– Này! Mọi người đang nướng thịt rồi, ra nhanh đi!
Chíp đứng dậy và trở lại khu tập trung. Các bạn thì đang chơi đùa với nhau, cô giáo thì đang nướng thịt. Những làn khói vương mùi thơm lan khắp không gian. Khu rừng vốn bình yên và thanh sạch bỗng nhuốm mùi của khói, của bụi. Nhưng thịt nướng đúng là rất ngon. Lòng cậu bé ngổn ngang khi nghĩ về những tác động mà bản thân cậu và bạn bè gây ra cho môi trường.
Bữa trưa có thịt nướng thơm ngào ngạt, có cơm yêu thương, salad ngọt ngào,…. Chỉ trong phút chốc, Chíp đã chén sạch suất ăn. Đang chuẩn bị chạy đi chơi thì Chíp thấy khói bốc ra từ một chỗ, lại con có mùi lửa bén. Chíp đến gần thì tá hoả khi phát hiện ra rằng cô giáo vẫn chưa dập hết tàn lửa khi nướng thịt ban nãy. Vì vậy, lửa lan ra những chùm lá cây gần đó, tạo ra một đám cháy nhỏ. Cậu la lên:
– Có cháy, cháy rồi!
Các bạn cùng lớp và cô vội chạy đến. Cô chạy ra xe, lấy bình cứu hoả dự bị và ngọn lửa mau chóng bị dập. Lửa cháy chỉ trong vài phút ngắn ngủi trong đầu Chíp, cậu không có sự sợ hãi mà chỉ có chút rợn người khi nghĩ về điều có thể xảy đến nếu cậu không kịp phát hiện lửa cháy.
Suốt buổi chiều hôm đó, Chíp chìm trong một chút mơ hồ khi nghĩ về lửa và hậu quả của nó. Còn cô giáo, bạn bè thì liên tục trấn an tinh thần cậu. Cậu nhìn lại vùng đã cháy, không có hoa lá, không có không khí trong lành, tất cả chỉ còn lại là một góc hoang tàn với màu đen của lá cháy. Chíp không muốn thấy mảnh rừng xanh tươi bị ảnh hưởng vì những hành động của con người như hôm nay.
Trong ánh chiều tà, từng tia nắng hòa vào mây trời tan nhẹ và nhoà dần. Mặt trời ẩn mình sau dãy núi, nói lời tạm biệt với Chíp và Chíp cũng phải tạm biệt khu rừng. Trên xe, suy nghĩ của cậu vẫn miên man. Cảnh vật chuyển động dần theo nhịp xe, cậu nhìn những hàng cây xanh bên lề đường, bất giác, những tia sóng lòng dào dạt, xô bờ…
Bài và tranh minh họa: Trịnh Nhã Uyên
Lớp 5, Tiểu học Tam Hiệp, Hà Nội
Leave a Comment