Tại một vùng đất xa ơi là xa, có một cô bé tên Ma-ri đang cùng sinh sống với gia đình của mình cạnh một khu rừng già. Ma-ri có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh xắn, tính cách vui vẻ và đặc biệt, cô bé có một niềm tin vô cùng mãnh liệt vào những câu chuyện hư cấu.
Gia đình của Ma-ri rất khá giả nên cô bé có đủ các loại sách, truyện hư cấu để đọc. Cô từng say mê đọc truyện hư cấu đến mức áp đặt nó vào mọi thứ quanh mình.
Ở trường, Ma-ri kể cho các bạn nghe về câu chuyện bà phù thủy chăn nuôi những con bò hay tấm khăn trải bàn biết ăn cỏ. Cô bé chạy rong ruổi khắp lớp học chỉ để kể cho các bạn nghe những câu chuyện ấy. Nhưng đổi lại sự nhiệt tình của Ma-ri là sự chán ghét của các bạn. “Con bé đó khùng rồi, chưa bao giờ có mụ phù thủy đi chăn bò và tấm khăn trải bàn lại gặm cỏ cả”, các bạn cười nhạo. Mất niềm tin vào các bạn, cô bé lại kể với mấy cô hầu gái và bố mẹ. Các cô hầu gái thì cho rằng cô quá vô lí còn bố mẹ thì luôn đuổi cô bé đi vì cho rằng cô quá rắc rối. Ma-ri dần tách biệt với thế giới và chỉ chìm đắm trong những câu chuyện hư cấu.
Thế rồi, cuộc sống của Ma-ri đã chuyển sang một trang khác vào buổi sáng hôm đó. Cô bé chạy sang phòng bố mẹ để kể về câu chuyện vô lý mà hôm qua cô bé vừa đọc xong. Nhưng bố mẹ đang phải xử lý một tập tài liệu vô cùng quan trọng nên không ai quan tâm cô bé cả. Thậm chí, vì những lời lải nhải liên tục của cô bé mà bố đã gây ra một lỗi trong tài liệu. Bố tức quá, đánh cô bé một cái đau điếng. Cô bé chưa kịp cảm nhận được cái đau thì đã bị bố đẩy ra khỏi phòng. Cô bé khóc vì cảm thấy bị bỏ rơi một cách phũ phàng. Tim cô nhói lên, nước mắt trào ra mà cô không dám bật thành tiếng vìsợ mọi người lại nói cô bé là phiền phức. Ma-ri gục xuống và nằm sõng soài trên mặt đất.
Chợt có tiếng chào và tiếng bước chân đến gần Ma-ri. Cô bé giật mình ngước lên, vội sửa soạn lại tóc tai và quần áo, lau đi nước mắt và đứng dậy để vờ như chẳng có gì. Trước mắt cô là một bà lão hiền lành với mái tóc ngả bạc.
“Chào… bà” Ma-ri ấp úng.
“Ra đây nào, cháu gái bé nhỏ, bà biết cháu có điều cần tâm sự” Bà dắt Ma-ri đến vườn hoa, ôm cô bé ngồi trên xích đu, cầm tay và lau nước mắt cho cô bé. Cô bé kể cho bà rằng những câu chuyện hư cấu ấy đã an ủi cô như nào, cái đau vừa nãy ra sao, kể xong cô lại khóc vì quá tổn thương.
Bà nói “Cháu à! Ngày trước mẹ bà đã nói, thiên nhiên là liều thuốc chữa lành, con có muốn đi chơi trong khu rừng kia với bà không, cháu yêu?”. Ma- ri đồng ý và mang theo mấy cuốn sách mà cô bé thích nữa. Nhưng thật buồn thay, khi hai bà cháu chuẩn bị đi thì một cơn mưa rào ập đến. Thế là hai bà cháu lại hẹn nhau hôm khác. Ma- ri vui vẻ chấp nhận.
Tối hôm đó, cô bé ngủ ngon hơn mọi ngày. Hôm sau, là ngày nghỉ nên cô bé lại tha thẩn dạo chơi trong vườn. Đột nhiên có tiếng ai đó gọi:
– Vào đây đi, tới chơi với ta.
Cô bé giật mình, rồi tự nhủ là mình nghe nhầm, nhưng một lúc sau tiếng gọi ấy to hơn, to đến nỗi cô bé có thể biết nó vang lên từ phía khu rừng. Tiếng nói ấy như thôi miên khiến cô bé bước về phía khu rừng.
Vừa đến bìa rừng, cô bé Ma-ri chợt tỉnh táo lại nhưng cô vẫn không ngăn nổi trí tò mò mà đi sâu vào bên trong. Men theo bờ suối, rẽ hết đám lá khô, cô chợt phát hiện ra trước mắt mình là quang cảnh khu rừng già mùa thu lãng mạn. Những thân cây thẳng đứng, cành lá tua tủa. Những tán lá nâu dày dặn với những chiếc lá vàng rơi, chao lượn trên không trung như những chú bướm rập rờn. Thảm cỏ xanh mướt, dòng suối trong vắt như dòng pha lê óng ánh… Ma-ri còn quan sát thấy cả một thảm nấm bên cạnh mép suối. Cô vẫn nhớ là bà và bố mẹ thích ăn loại nấm này, nên đã hái những cây nấm.
Khi cô đang mải miết hái nấm, tự nhiên một bàn tay ấm ám đặt lên vai cô bé. Ma-ri ngẩng đầu lên, miệng không che nổi sự ngạc nhiên mà há to. Trước đây, cô bé chưa từng gặp ai như vậy cả. Đó là một thần tiên, hay nói đúng hơn là một thần rừng. Bà ấy có mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu.Trên mái tóc bà cài một vòng hoa tươi thắm và vòng cổ của bà thì được kết từ lá cây. Bà mặc một chiếc váy màu dài màu cam che khuất chân.
“Chào cháu, ta giúp cháu tới đây vì được giao nhiệm vụ chăm sóc cháu của các thần tiên khác, ta rất hiền cháu yên tâm ta sẽ không làm gì tổn hại đến cháu đâu”, bà cất giọng. Ma-ri vẫn há hốc mồm. Cô bé đã đọc nhiều những câu chuyện hư cấu về các thần rừng, phù thủy, tiên hoa,… Nhưng cô bé vẫn không sao kìm được sự xúc động vì đây là lần đầu tiên cô bé được nhìn thấy một trong số họ. Cô bé đứng dậy phủi bụi trên quần áo và thưa:
– Bà ơi! Giờ chúng ta đi đâu ạ?
– Ta dẫn cháu đến một nơi mà cháu có thể làm bất cứ điều gì cháu thích.
Nói rồi, bà ấy đã dẫn Ma-ri đến một khu đất trống. Bà nói:
– Ta có thể nấu canh với chỗ nấm này.
– Dạ… Cháu thích nhất là canh nấm. Nhưng tiếc là cháu không biết nấu món đó.
– Không sao, ta có thể dạy cháu.
Bà cùng Ma-ri đi tìm những cành gỗ, củi, rơm rạ, lá khô… để nhóm lửa. Ma-ri nhận ra, năng lượng luôn tích trữ trong những thứ ngay gần quanh mình và giúp làm chín thức ăn. Hai bà cháu cùng nấu một nồi canh nấm ngon tuyệt. Sau đó, thần rừng đã hóa phép ra một đĩa hoa quả cắt lát trông rất đẹp mắt để hai bà cháu thưởng thức. Ăn xong, Ma-ri lại cùng bà vui đùa trên bãi cỏ cho đến chiều tà.
Để chào tạm biệt Ma-ri, bà tặng cô một bông hoa tím óng ánh. Trở về nhà nhưng cô bé Ma-ri vẫn còn lưu luyến. Ma-ri đã lập một kế hoạch để tự thay đổi bản thân.
“Để bản thân chỉ coi những câu chuyện hư cấu là một sở thích và thú vui của mình mà thôi. Đừng quá xem trọng nó khiến ta mụ mẫm, sống trong thế giới không có thật mà quên đi thế giới thật”. Ma-ri viết trong nhật ký. “Nên đi tìm hiểu và tin tưởng những gì do tai nghe mắt thấy”.
Từ đó, Ma-ri đã thay đổi cô nói chuyện với bạn bè về những chủ đề mà họ quan tâm. Quan tâm người khác để tránh họ bị làm phiền, giúp đỡ những người xung quanh. Và giờ đây cô bé được mọi người hết mực quý mến và chính cô cũng hài lòng về cuộc sống bây giờ của mình. Và chắc hẳn, bà thần rừng cũng đang cười với cô!
Bài và tranh vẽ minh họa: Vũ Hoàng Ngân
Lớp 5, Tiểu học Ninh Khánh, Ninh Bình
Leave a Comment