Là một học sinh ‘ngoan’, tôi luôn chăm học-chăm ăn-chăm ngủ và cả chăm… phá trường phá lớp. Vì vậy, tôi luôn muốn được xách vali của mình cao chạy xa bay cùng với các “báo thủ” giống tôi, để hết não ở nhà và cất vào góc phòng. Thât may mắn khi những điều mà tôi cầu mong trở thành sự thật. Chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm ở Cúc Phương, Ninh Bình đã trở thành một kỉ niệm khó quên không chỉ trong lòng tôi mà còn cả trong các bạn cùng lớp…
Nửa lớp của chúng tôi đã lên “chiếc hộp điều hòa di động”, thong thả đi đến một khu resort ở Cúc Phương với tâm trạng vô cùng háo hức và vui vẻ. Trên đường đi, những ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm len lỏi qua các tán lá cây ven đường. Vì tối hôm qua trời vừa mưa xong nên những cái cây trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết dưới những tia nắng đầu ngày. Khi đến nơi, cả lớp chúng tôi ùa xuống xe với những tiếng cười rộn rã dù đã khàn hết giọng vì cố gắng hát to…
Không khí ở Cúc Phương thật trong lành và mát mẻ, khác hẳn với sự ồn ào và bụi bặm nơi thành phố. Những hàng cây cao vút rì rào trong gió như đang chào đón chúng tôi. Chim chóc líu lo khắp nơi, tạo nên một bản nhạc rừng sinh động và vui tươi. Sau khi làm hết thủ tục đầu tiên, chúng tôi đã được người lớn tổ chức thi dựng lều với hai nhóm gồm: những anh em chí cốt của tôi và… bọn con gái ẻo lả. Dù còn vụng về và “ăn hại” nhưng ai cũng hào hứng tham gia. Đội con trai chúng tôi phải mò mẫm cách dựng lều, tôi cùng hai thằng bạn Dũng và Thành đã gào lên để chỉ đạo nhóm nhưng cuối cùng, thành quả 30 phút ‘mồ hôi xương máu’ của chúng tôi chỉ là bốn que gậy cắm chổng lên trời và được phủ một tấm bạt lên. Dù đó là một trận thua vô cùng vô cùng nhục nhã trước bọn con gái nhưng ai nấy đều hứng khởi và nhiệt huyết. Lúc đó bỗng dưng một cơn gió nhẹ thổi qua chúng tôi như để an ủi trận thua nghiệt ngã. Trong vô thức và cũng thật trùng hợp, cả lũ chúng tôi đều nằm phịch xuống nền cỏ xanh mát, cùng ngắm bầu trời cao vút và tâm sự về ước mơ của nhau (nằm một một tí phải dậy ngay vì muỗi đốt và kiến bò lên người).
Một lúc sau, một số bạn gái thì lo nhóm bếp, người khác thì rửa rau, xếp bàn, mấy thằng con trai chúng tôi thì trốn việc chơi bóng đá . Tiếng nói cười vang khắp cả khu rừng nhỏ. Sau bữa trưa đơn giản mà ấm cúng, chúng tôi được thoải mái chơi các trò chơi mang tính chất “phá hoại” đến hết cả chiều. Ai cũng chơi hết mình, mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười thì chưa bao giờ tắt.
Khi mọi người đều đang đi tắm, tôi đã một mình đi dạo quanh bìa rừng để thưởng thức khung cảnh của rừng Cúc Phương. Và quả nhiên, những hàng cây cao sừng sững và uy nghiêm như để thị uy trước mặt một vị khách lạ, cùng với đó là những dãy đồi núi như những cái lưng của loài khủng long nằm la liệt đang lim dim ngủ sâu. Khi đi trên con đường vắt giữa bìa rừng và cái hồ tự nhiên, một luồng gió mát đã gửi đến cho tôi hương hoa và mùi tanh nhẹ, mộc mạc đặc trưng của đất cũng loáng thoáng đâu đó trên đường. Việc có cái hồ tự nhiên ở đây là tôi nghĩ do mẹ thiên nhiên sắp đặt để tô điểm cho mình vì nếu đứng bên kia hồ và nhìn xuống dưới, chúng ta như được nhìn rừng Cúc Phương dưới một góc nhìn hoàn mỹ tuyệt đẹp. Hơn thế, khi có những tia nắng chiếu rọi vào mặt hồ, khu rừng như được rắc lên những lớp kim tuyến ‘lấp la lấp lánh’ rất giống một khu rừng từ chuyện cổ tích ra. Trong lúc về, tôi nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Dương Kỳ Anh rất hay và đã kể về chuyến khám phá quang cảnh nơi đây:
“… Đi một ngày trong rừng
Tay tôi đầy ứ nhựa
Tóc rối bời hương gỗ
Níu mắt tôi phấn vàng
Mùa xuân không có tuổi
Ơi cánh rừng nghìn năm…”
(Đi trong rừng Cúc Phương)
.Để kết thúc chuyến đi thưởng thức bằng đủ giác quan để về đi tắm và đi ăn, các bạn của tôi đã hất nguyên cái xô nước lạnh vào người và vác tôi như vác một con lợn về thẳng phòng tắm.
Buổi tối, cả lớp lẫn phụ huynh quây quần bên đống lửa trại bập bùng, những “con bò rống” trong lớp lần lượt được thể hiện giọng ca của mình. Sau khi doạ ma và con gái thì chơi ‘thách hay thật’, chúng tôi nướng khoai, nướng bắp. Ánh lửa cam hắt lên những gương mặt rạng rỡ và trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự gắn bó, thân thiết giữa các thành viên trong lớp hơn bao giờ hết. Trong tôi cũng có chút đượm buồn vì không biết liệu sau này có những buổi đi chơi như vậy nữa không… Để khắc chế “mấy con bò đang hát”, tôi – Minh – Dũng – Khoa – Hiếu đã phải vác đàn guitar ra để đánh, tiếng đàn gẩy nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại mạnh mẽ đã hoà vào cùng bầu trời đêm dịu mát và tiếng lửa nổ lách tách. Chúng tôi chơi đến 1h sáng mới ngủ, đêm ở Cúc Phương thật yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran và gió rừng thì thào như ru giấc ngủ.
Chuyến đi dã ngoại ở Cúc Phương tuy chỉ kéo dài hai ngày một đêm nhưng đã để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Đó không chỉ là cơ hội để khám phá thiên nhiên tươi đẹp mà còn giúp tôi thêm yêu quý bạn bè và trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Tôi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần rời xa thành phố một chút, sống chậm lại giữa núi rừng xanh mát là đã đủ để tâm hồn được làm mới và thư giãn. Mong rằng sau này, lớp tôi sẽ còn có nhiều chuyến đi như thế nữa để chúng tôi không chỉ học tập tốt mà còn lớn lên cùng nhau qua những trải nghiệm đầy ý nghĩa.
Nguyễn Lê Huy
Leave a Comment