Phải tiếp tục luyện viết thôi ha!

Chào Lê Vũ,

Cô đã biết và nghe danh đến Vũ từ cách đây rất lâu rồi vì cô vốn là bạn của mẹ Nga đấy nhé! Cô cũng chắc chắn con là niềm tự hào rất lớn của mẹ, đặc biệt là trong khoản đọc sách hay viết lách.

Nhưng cô không biết liệu có phải vì Vũ vừa trải qua một kỳ thi vào trường chuyên vất vả, xuất sắc đậu vào ngôi trường mình mơ ước hay không mà thiếu đi sự chú tâm vào trong các bài viết của mình.

Cô chưa thấy được những bài văn đã khiến mẹ Nga phải xúc động và bản thân cô khi vẫn còn là một người dõi theo hành trình của con thì phải ồ, à lên. Giọng văn của con vẫn đều đều và bài viết của con dễ bị lẫn đâu đó mà chẳng ai biết rằng đó là bài của Lê Vũ.

Phải làm thế nào để bài văn của mình tốt hơn, cô tin là Vũ biết. Đó là không ngừng đọc để mở rộng vốn từ, bước ra ngoài thế giới để quan sát, trải nghiệm, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn qua những câu chuyện – và, phải luyện viết, Vũ nhỉ?

Cô cảm nhận Vũ là một chàng trai rất mạnh mẽ. Cô mong có thể thấy được sự mạnh mẽ đó trong giọng văn của con, qua những tình tiết chắc chắn, lời văn gọn gàng, biết sắp xếp cấu trúc sao cho thể hiện rõ nhất thông điệp, giá trị của bài viết.

Vũ thân mến,

Một bài viết tốt là phải đọng lại điều gì đó sau khi đọc. Nó có thể là một cảm xúc, một bài học, một kiến thức hay. Nhưng hơn cả, là niềm hân hoan của người viết. Nếu con dừng bút và có một tiếng nói xuất phát bên trong: “Thích quá! Sảng khoái ghê!” thì khi đó, cô chắc chắn con đã vừa hoàn thành được một bài viết tốt.

Cô mong con sẽ ngày càng có nhiều bài viết tốt hơn nữa, trên suốt chặng đường con lớn lên!

Cô Linh.