Một năm học đã kết thúc trong tiếng ve kêu râm ran và những cánh phượng đỏ rực một góc sân trường. Tiếng trống trường vang lên như khép lại một chặng đường và cũng như mở ra cánh cửa của mùa hè, mùa của tự do. Mùa hè năm ấy tôi đã có một chuyến đi đến ngọn núi Yên Tử cùng với đội Sách Nhà Mình. Đó không chỉ là chuyến đi chơi đơn thuần mà còn là một hành trình giúp tôi khám phá, kết nối với thiên nhiên và mọi người trong đội.
Chiều hôm trước ngày khởi hành, gia đình tôi đã đến khu nghỉ dưỡng Làng Nương ở dưới chân núi Yên Tử sớm nhất và nhận phòng, sắp xếp đồ đạc và tranh thủ ra ban công ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Không khí nơi đây thật yên bình, núi non xanh mướt, gió thổi dịu nhẹ. Một lúc sau cả hai nhà cũng tới đủ, tiếng cười nói rộn rã cả một góc sảnh. Sau đó mọi người cùng nhau đi dạo, chơi đùa trong những dòng suối mát lạnh, thi nhau tìm những viên đá có hình thù kỳ lạ và cùng xem ai ném xa hơn, cùng nhau chụp vài bức ảnh kỷ niệm.
Tối hôm đó, chúng tôi dùng bữa tối tại khu nghỉ dưỡng, trong tiếng trò chuyện của các gia đình. Sau khi ăn xong, cả nhóm háo hức tham gia “Đêm hội Làng Nương” một chương trình giao lưu văn hóa độc đáo được tổ chức ngay tại trung tâm sân khấu. Cả đội quây quần xem múa sạp, múa lân, múa gà ,nghe kể chuyện về dân tộc Dao, dân tộc Tày. Chúng tôi còn được mời lên tham gia nhảy sạp cùng các nghệ nhân trong tiếng chiêng, tiếng trống rộn ràng. Không khí đêm hội thật sôi nổi và rực rỡ, khiến ai cũng cười nói vui vẻ. Khi chương trình kết thúc, tôi và các bạn nhỏ trong đội cùng nhau đi dạo sân cỏ để ngắm sao. Trời đêm trong vắt, bầu trời như tấm thảm nhung lấp lánh. Chúng tôi cùng chỉ tay lên bầu trời, thủ thỉ đoán tên các chòm sao, rồi kể nhau nghe những điều ngộ nghĩnh trong chiêm tinh học. Chúng tôi cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, rồi chậm rãi quay về khu nghỉ dưỡng. Mọi người tản về phòng trong lời chào tạm biệt và không quên hẹn nhau sáng mai sẽ bắt đầu chuyến đi leo núi thật sớm để không bị nắng.
Sáng hôm sau, chúng tôi tập trung đông đủ và ăn sáng để có một sức khoẻ cho một ngày dài đầy năng lượng. Sau bữa ăn cả đội bắt đầu chuẩn bị để khởi hành. Chúng tôi bắt đầu hành trình bằng cáp treo. Đến khu vực cáp treo trong lúc xếp hàng chờ lên cabin. Mọi người cùng trò chuyện và chia nhau những thanh kẹo để đỡ bị ù tai khi cáp treo lên cao. Ngồi trong cabin lơ lửng giữa không trung, nhìn rừng trúc xanh ngắt và những mái chùa nhỏ ẩn hiện trong sương, ai cũng trầm trồ. Không khí trong lành, mát mẻ khiến lòng tôi như thảnh thơi hơn sau những ngày học tập.
Sau 2 lần lên bằng cáp treo cả đội quyết định leo bộ tiếp đoạn đường còn lại. Trời nắng nhẹ, ánh nắng xuyên qua những tán lá tạo thành những tia nắng vàng phủ lên bậc đá. Không khí trên núi trong lành, ánh nắng làm cho ai cũng cảm thấy ấm áp và tràn đầy năng lượng. Càng đi lên, đường càng dốc và nhiều đá. Có đoạn bậc thang nhỏ hẹp, trơn trượt, ai cũng phải cẩn thận từng bước. Nhưng không ai than vãn. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười vang lên, tiếng gọi nhau í ới giữa rừng xanh khiến chuyến đi trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, có lúc dừng chân nghỉ dưới bóng cây, chuyền nhau chai nước mát. Cảnh vật xung quanh đẹp đến mức chỉ muốn dừng lại lâu hơn để hít hà mùi núi rừng, để nghe tiếng lá xào xạc, tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười. Trong quãng đường đi có một số ngôi chùa nhỏ mọi người cùng ghé vào dâng hương và thăm quan, các bạn nhỏ trong đội Sách Nhà Mình đã cùng khám phá những nguồn suối nhỏ, những cái màng nhện được giăng tơ một cách nghệ thuật, tinh xảo ở trong tự nhiên.
Sau bao nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng lên đến đỉnh. Chùa Đồng hiện ra nhỏ bé mà uy nghi giữa làn sương mù mờ ảo. Ai cũng tranh thủ chụp vài tấm ảnh, rồi lặng lẽ chắp tay cầu nguyện, mua những đồ lưu niệm như vòng tay, bùa bình an để tặng cha mẹ, gia đình và gõ những hồi chuông linh thiêng để cầu nguyện.
Đứng ở độ cao ấy và nhìn mây bay ngang tầm mắt, tôi bất chợt cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Mọi mệt mỏi như tan biến. Khi chúng tôi đặt chân đến chùa Đồng nơi cao nhất của Yên Tử trời cũng bắt đầu đổi sắc. Những đám mây dày xuất hiện, gió thổi mạnh hơn, không khí lạnh rõ rệt hơn và chúng tôi bắt đầu xuống núi.
Trên đường xuống núi, trời bắt đầu mưa. Mưa không quá to nhưng vẫn khiến đường trơn và khó đi hơn. Cả nhóm lặng lẽ di chuyển chậm lại, bước chân cẩn trọng trên từng bậc đá ướt. Không còn nhiều những chuyện trò, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều trên lá, tiếng bước chân xen giữa âm thanh núi rừng tĩnh lặng.
Khi đi ngang qua bức tượng Trần Nhân Tông bằng đồng được đúc sừng sững giữa trời, cả nhóm dừng lại nghỉ chân dưới bóng tượng. Trong lúc nghỉ chân cả nhóm đố nhau về vị vua được tạc tượng trước mặt: từ tên thật, chiến công, cho đến lý do ông rời bỏ ngai vàng để lên núi Yên Tử tu hành. Mỗi người một ý, góp lại thành một câu chuyện đầy hứng thú. Sau vài phút đố nhau vui vẻ, chúng tôi tiếp tục hành trình xuống núi.
Dù ai cũng thấm mệt, nhưng không khí vẫn rất bình yên. Mỗi người như đắm mình trong suy nghĩ riêng, đi giữa rừng cây mà lòng nhẹ tênh. Thi thoảng, có người lại nhắc nhau đi thật cẩn thận, bình tĩnh. Mọi cử chỉ, quan tâm hướng về nhau đều trở nên thật ấm áp trong lúc này.
Khi xuống đến chân núi, trời cũng bắt đầu trở nắng. Nhìn lại đoạn đường vừa đi qua, những bậc đá phủ rêu, làn mây trắng , ngôi chùa khuất dần trong sương, tôi thấy lòng mình đầy những dư âm khó diễn tả. Chuyến đi kết thúc nhưng cảm giác bình yên và nhẹ nhõm từ chuyến đi đã để lại một kỉ niệm đẹp trong trái tim tôi.
Bảo Linh
Leave a Comment