Chuyện về chim sẻ và cây cổ thụ

Trong một đêm giông bão, mây đen giăng kín đặc bầu trời, những đợt mưa trút xuống dữ dội và hung bạo như một đội quân hùng hổ ào ạt xông lên phía trước, trắng xóa cả một vùng. Những tia sét liên tiếp giáng xuống, xé toạc màn đêm như muốn đe dọa cả đất trời. Vô số cây cối đã bị quật ngã, gục xuống giữa cơn cuồng phong. Kìa, trong cơn bão đó lại xuất hiện một bóng dáng bé nhỏ với đôi cánh chấp chới ngả nghiêng theo từng đợt gió. Ồ, hình như đó là một chú chim sẻ bé nhỏ…

Dù đã nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể qua khỏi cơn bão, chú chim yếu ớt vẫn cố gắng bay với đôi cánh nặng trĩu nước, mang theo một hy vọng sống mong manh. Nhưng ngay cả khi nhìn thấy sự dũng cảm ấy, dường như cơn bão vẫn không hề cảm thông mà còn trở nên dữ dội hơn trước. Những lớp mưa dày đặc, những trận cuồng phong như những cú đánh giáng xuống, quật lên, quật xuống chú chim tội nghiệp.
Đúng lúc tưởng chừng sắp gục ngã thì “trong cái rủi lại có cái may” – một cái bóng khác xuất hiện trước mặt chú chim. Nhưng đó không phải là một cái bóng nhỏ bé như nó mà là một cái bóng khổng lồ (so với chú chim), trông vô cùng vững chãi và kiên cố:
Hãy vào trong thân tớ!

Thì ra đó là một cái cây cổ thụ lớn đang hiên ngang chịu đựng những đòn đánh của bão. Mặc dù chưa hiểu gì, chú chim phải dùng nốt chút sức lực của mình để có thể lánh nạn trong thân cây. Ngay vừa khi vào trong, một cảm giác ấm áp và an toàn đã lan tỏa bên trong cơ thể chú chim. Khi thấy đã đâu vào đấy, cái cây liền hỏi:

– Cậu là chim sẻ à?
– Ừ.
– Lạc đàn à?
– Ừ.
– Bão khủng khiếp quá nhỉ?
– Thôi tớ mệt lắm, cho tớ nghỉ chút.

Mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít, tiếng gầm thét của gió và đì đùng của sấm… Sáng hôm sau, chim sẻ đã tỉnh lại, chả biết từ bao giờ bão đã qua và nhường lại cho bầu trời trong vắt và những ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống:
– Ồ, cậu đã dậy rồi à? – Cái cây hỏi.
– Xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền cậu, tại tớ không có ai để trò chuyện cả.

Lúc đó chú chim bất giác nhìn ra bên ngoài, ở đây, ngoài cái cây cổ thụ to ra chỉ là những đồi núi không một bóng người. Những rặng đồi xanh mướt và những bãi cỏ lấp lánh sau mưa đã làm chú chim cảm thấy thư thả hơn. Rồi chú quay sang hỏi cây:
– Cậu ở một mình không thấy buồn sao?
Cây trả lời: Buồn chứ nhưng tớ là cây thì sao biết di chuyển được. Thỉnh thoảng có một số bạn chim bay qua đây, mình cho ở nhờ vài hôm. Nhưng họ toàn đi sớm hơn dự kiến vì… tớ lắm mồm!
– Ha ha ha… Chú chim cười sảng khoái nhưng không hẳn chú cười là vì câu chuyện trên mà chú cười vì đã thoát khỏi tay tử thần trong gang tấc.

Bỗng dưng cây hỏi :
– Thế cậu định ở lại bao lâu?
– Ừm tớ không biết. Chắc có lẽ tớ phải ở lại lâu đấy! Đừng lo, tớ cũng nhiều chuyện mà. Chim trả lời rồi hỏi tiếp :
– Thế trước giờ cậu vẫn luôn sống một mình à?
– Không!

Cây bỗng dưng tối sầm lại và buồn bã hơn bình thường:
– Cũng lâu lắm rồi, ở đây thực ra là một khu rừng bao la, nơi gia đình tớ cùng nhau chung sống vui vẻ, chan hoà. Nhưng 2 năm sau, loài người đã đến lấy gỗ bằng cách chặt hết cây của chúng tớ đi và vì tớ lúc đấy tớ chỉ là một nhánh cây nhỏ nên người ta không lấy…

– Xin lỗi cậu vì đã làm cậu nhớ lại quá khứ đau buồn đấy.
– Thế còn cậu?
– Ừm, tớ là con yếu nhất đàn nên bị khinh thường và bị đàn bỏ lại trong lúc di cư.

Từ buổi nói chuyện hôm đó, chim sẻ và cây trở thành hai người bạn thân thiết. Chim cho cây sự bầu bạn và mang lại không khí vui vẻ còn cây cho chim nơi ở, một người bạn tâm sự chân thành. Mỗi ngày đều là những buổi náo nhiệt và sôi động khi mỗi lần chim sẻ kiếm ăn, cậu luôn dắt những người bạn về để có thể chơi và trò chuyện với cây. Và cũng khi có chim sẻ đến, cây đã trở nên tươi tắn hơn, những cành cây xanh mát thì cứ mỗi ngày mở rộng và um sùm.

Nhưng không phải chuyện hạnh phúc gì cũng kéo dài như vậy. Một ngày nọ, bầu trời bỗng trở nên xám xịt, mây đen kéo đến che phủ cả khu rừng nhỏ. Một cơn bão lớn đang đến gần. Chim sẻ đang bay lượn tìm thức ăn thì chợt cảm thấy những cơn gió mạnh bắt đầu thổi qua, những chiếc lá bị cuốn bay khắp nơi.

Cây lo lắng, xào xạc hỏi:
– Chim sẻ ơi, cậu ở đâu rồi? Mau về đi, trời sắp mưa to lắm!

Chim sẻ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cây, vội vã bay về. Nhưng khi vừa đáp xuống cành cây, một tia sét lớn giáng xuống gần đó làm rung chuyển cả khu rừng. Chim sẻ hoảng sợ nép vào thân cây. Cây dang những cành rộng nhất che chắn cho chim.

Cơn bão kéo dài suốt đêm, gió giật liên hồi, sấm chớp vang rền. Dù rất sợ, cây vẫn cố giữ vững thân mình, không để cành gãy hay bị đổ, vì trên đó là nơi trú ẩn an toàn duy nhất cho người bạn nhỏ bé của mình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời dần ló rạng, chim sẻ ngẩng đầu nhìn cây. Lá cây đã bị gió xé tơi tả, vỏ cây bị tróc ra ở vài chỗ, nhiều cành đã bị gãy nát và thậm chí còn cháy đen nhưng cây vẫn đứng đó – hiên ngang và rắn rỏi. Chim sẻ xúc động thì thầm:

– Cảm ơn cậu… vì đã bảo vệ tớ…

Từ sau cơn bão, tình bạn giữa chim sẻ và cây không chỉ là sự sẻ chia niềm vui nữa, mà còn là sự che chở và hy sinh thầm lặng. Và dù mùa đông có tới hay cơn bão nào nữa kéo về, cả hai đều biết họ sẽ không bao giờ cô đơn, vì họ đã có nhau.

Nguyễn Lê Huy