Chào Bảo Khánh,
Có một câu cô đã đọc được ở đâu đó và nay muốn viết lại dành tặng con: “I was born to tell stories” – “Tôi được sinh ra để làm người kể chuyện”.
Cô đã luôn thật chờ đợi để đọc những bài viết của Bảo Khánh. Khi đọc bài của con, cô không còn là một người hướng dẫn viết nữa mà trở thành một khán giả đang được đứng trước những con chữ biết khiêu vũ. Những gì con viết ra luôn chinh phục cô. Cô quên đi đề bài, quên đi cấu trúc cần bám theo của một bài văn và để con dẫn dắt vào khu vườn văn chương thú vị.
Nhưng khi ngồi để đọc kỹ hơn, cô luôn phát hiện ra rất nhiều lỗi sai trong việc dùng từ không đúng văn cảnh (dễ mà chúng ta sẽ bỏ sót nếu đọc lướt qua), nhiều câu viết vội nên rất trúc trắc, không mượt mà (giống văn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hơn là đang viết từ ngôn ngữ tiếng Việt trong sáng), cách kết bài đôi khi cũng… chưa đã, những tình huống chưa được đẩy lên cao trào…
Cô biết, Bảo Khánh là một cô gái cực kỳ xuất sắc nên chỉ cần nhìn vào những điểm cô đã nhận xét trong bài, con sẽ biết cách để rút kinh nghiệm và tạo ra cho mình những bài viết hoàn thiện hơn trong lần sau.
Có chút này, cô cũng ngập ngừng muốn nói với Bảo Khánh…
À, ừm, là trong bài viết cảm nhận quyển sách mới nhất, cô đã hoàn toàn không thấy được cái chất của con nữa. Dường như con chỉ viết để nộp bài cho nhanh chóng. Nên dù bài viết của con là về quyển sách “Điều kỳ diệu”, cô chỉ thấy con mở ra câu chuyện về cậu bé Auggie Pullman rồi thôi, chưa thấy bóng dáng điều kỳ diệu là gì hay đâu là những suy nghĩ, cảm xúc của con…
Cô không biết gần đây con có bận hay bế tắc trong việc viết hay không nhưng cô nghĩ, ngòi bút của chúng ta dù tốt đến đâu mà thiếu đi sự rèn luyện hay chỉn chu trong viết lách thì rồi cũng dần bị mòn đi. Chúng ta chỉ có thể gọt giũa khả năng thông qua việc viết đều đặn, giữ kỷ luật và đặt trái tim của mình vào đó.
“The desire to write grows with writing” – là gì nhỉ, một người có vốn tiếng Anh xuất sắc như con chắc sẽ hiểu rất rõ câu nói này. Chúng ta càng viết, ước muốn được viết sẽ càng lớn dần. Và chỉ 1, 2, rồi 3, 4 ngày ta dừng lại, dần dần mình sẽ mất đi cảm hứng.
Cô mong rằng con sẽ vẫn tiếp tục rèn luyện, luôn giữ được năng lượng tốt trong viết lách, sau này có thể tạo ra những tác phẩm nổi tiếng mang tên mình.
Sẽ mãi là một độc giả trung thành của Bảo Khánh,
Cô Linh.
Leave a Comment