Mùa hè, năm 2024
Ngày 15 tháng 6
Ở gần ruộng lúa, những chú chim bồ câu đập cánh phành phạch, gật gù tranh ăn của đám gà con bên cạnh. Tớ đứng ở một khoảng cách vừa đủ, ngắm bọn chúng liên tục đớp mồi. Buồn thật, cả gà lẫn bồ câu đều có đàn có bạn mà tớ về quê được mấy ngày rồi vẫn chưa có lấy một người bạn để tâm sự, vui đùa.
Chán nản, tớ nhìn gà và bồ câu với vẻ nửa quan tâm nửa không thì giật mình vì có cả chục đứa trẻ con vụt chạy qua. Tớ nhìn xung quanh và nhìn thấy em Bông hàng xóm cầm diều cũng đang chạy về hướng này. Tớ gọi to, Bông giật mình quay lại và vẫy tay với tớ. Hóa ra hôm nay có gió to, bọn trẻ con mới chạy ra thả diều.
Không biết từ lúc nào, tớ đã đứng cạnh em Bông, tay cầm diều xoay ngang xoay dọc xem có cách nào cho diều bay lên không. Cũng đúng, tớ là gái Hà Nội chính hiệu, chỉ biết chơi điện thoại với máy tính suốt ngày thôi chứ có bao giờ thả diều đâu mà có thể thả diều thuần thục ngay lần đầu tiên. Tớ còn nghĩ chỉ cần diều không rơi xuống nhanh quá là may rồi, không có trông mong gì vào việc thả một lần là được ngay cả.
Có lẽ, lúc đang xoay xở với con diều, tớ trông giống hệt một con gà mắc mưa nên một thằng bé trạc tuổi tớ thương hại kêu “đưa diều đây, tớ dạy cách thả”. Lúc đấy, tớ cảm giác mấy cậu bé ở quê tốt tính quá, khác hẳn mấy đứa tớ biết ở thành phố. Vừa nhìn cậu đưa diều lên cao, tớ bắt đầu làm một cuộc “điều tra” nho nhỏ. Hỏi ra mới biết cậu tên là Hưng, nhà cũng khá gần nhà ông bà tớ. Chơi với Hưng rất thú vị, cậu biết gần như tất cả trò chơi xung quanh xóm. Nhưng trò cậu chơi giỏi nhất vẫn là thả diều. Diều của mấy người khác lên được vài phút đã rơi xuống còn diều Hưng điều khiển thì cứ chao lượn trên không mãi. Chập tối, tớ mới về nhà, cả người dính đầy bụi bặm nhưng tớ thấy phấn khởi vô cùng. Đây chắc chắn là khởi đầu cho một mùa hè siêu tuyệt vời!
Ngày 18 tháng 6
Vừa sáng sớm, Hưng đã chạy sang gọi cửa nhà ông bà tớ ầm ĩ. Tớ đi ra mở cửa, định bụng ra ngoài phải mắng cậu vài câu cho bõ tức. Ra ngoài, tớ suýt xỉu ngay tại chỗ, Hưng đang đứng giữa một đàn vịt lúc nhúc mấy chục con. Cậu cười hì hì rồi kêu tớ vào trong nhà thay đồ nhanh nhanh chút, buộc tóc cao lên rồi còn đi chăn vịt với cậu. Tớ định từ chối, gì thì gì nhưng chắc chắn không phải là vịt. Mấy con vịt con nào con nấy lông màu cháo lòng, bùn khô két lại ở chân trông rất bẩn. Hưng phải thuyết phục mãi tớ mới đồng ý, đi theo cậu ra ruộng lúa.
Vịt bơi ì ạch dưới ruộng, tớ với Hưng ngồi trên bờ. Hưng ngồi bệt xuống mặt đất còn đưa tớ đôi dép tổ ong ngồi cho đỡ bẩn. Hưng nói đây là ruộng của cô cậu, cậu hay giúp cô đưa vịt ra đây chăn vài lần tháng. Hưng chỉ cho tớ mấy con vịt đang sục bùn tìm các loại côn trùng và sâu có hại giúp lúa khỏe và đất phì nhiêu hơn. Thông tin hay vậy mà trên lớp chẳng thấy ai dạy, tớ chỉ biết vịt là loài thủy cầm có tính chất bơi lội dưới nước chứ cũng chẳng biết gì hơn.
Ngoài chuyện về vịt, Hưng còn biết nhiều chuyện phiêu lưu nghe mãi không chán nữa. Hưng kể tớ về chuyện kinh điển như Sinbad đến những chuyện ít ai biết đến như chuyện zombie nghe theo sự điều khiển của con người. Tớ thì giới thiệu với Hưng những trò chơi hiện đại và kể lại những thứ tớ trải qua trên lớp, trường. Hưng cười và bình luận cùng. Rồi khi chúng tớ đang vui thì có một con vịt đi lạc và cọ người vào tớ, tớ giật nảy mình một cái, kêu Hưng mau thả vịt lại vào ruộng.
Bầu trời đang nhuốm một sắc cam báo hiệu hoàng hôn, Hưng nói muộn rồi nên lùa vịt về, không cần phải thả lại vào ruộng nữa. Mặt tớ đỏ bừng lên, đúng là một tình huống giở khóc giở cười nhưng tớ cũng được trải nghiệm thêm một điều mới và biết thêm nhiều thứ hay ho về người bạn mới quen.
Ngày 22 tháng 6
Mặc dù đã học lớp 7 nhưng tớ vẫn chưa biết đi xe đạp. Hè này, tớ quyết tâm tập đi xe vì mẹ hứa sẽ tặng tớ một quyển sách mà tớ thích. Tớ miệt mài tập luyện suốt mấy ngày cho đến khi chỉ còn một ngày nữa là về Hà Nội. “Xấu hổ quá, chuẩn bị là thiếu nữ đến nơi rồi mà xe đạp còn chưa biết đi”. Mẹ tớ than.
Hôm nay giống như cuộc thi sát hạch cấp bằng lái xe đạp cho tớ, Hưng sẽ đứng ra làm người giám sát, đi xe sau tớ. Mục tiêu là tớ phải đi hết một vòng xóm. Lúc đầu, tớ đi chậm nhưng chắc, không bị ngã. Đoạn lên dốc, tớ hơi bị lúng túng một chút nhưng cũng đi qua được. Ở đường chính, mọi người phơi thóc choán gần hết mặt đường, có rất nhiều thùng nước bùn nâu xếp đan xen cạnh những ô phơi thóc. Tớ cứ dán mắt xuống mặt đường sợ bị ngã vì đường hẹp lại có nhiều thóc, đá rơi vãi. Quên chưa nói, tớ sợ bị chảy máu và ngã lắm. Thấy vậy, Hưng giơ hai tay ngang vai, chân vẫn đạp và trêu tôi lớn tướng mà đi xe đạp cũng không xong nữa. Thật là, Hưng có nhiều lúc dễ thương mà cũng có nhiều lúc dễ ghét ghê!
Hai chúng tớ từ từ đạp xe cạnh nhau và…
Rầmmm!
Chúng tớ cùng ngã xuống, lưng đập xuống thùng nước khiến thứ nước nâu đặc sệt vấy hết ra áo quần. Cuộc thi sát hạch bất đắc dĩ bị hoãn lại, tớ cùng Hưng chạy nhanh về nhà tắm rửa, thay quần áo. Cuộc thi lại được tổ chức sau khi cả hai đã ăn cơm xong và tớ đã vượt qua bài kiểm tra qua “bao nhiêu giông tố”. Tớ cũng biểu diễn cho em Bông và Hưng đã cho Bông lên xe và đi một vòng quanh xóm. May mà không ai phải đi tắm lần thứ hai cả. Hì!
Cả hè này tớ đã làm được nhiều thứ tớ chưa từng làm, có thêm bạn mới dù có vài tình huống không mấy suôn sẻ. Nhưng đây chắc chắn là mùa hè đặc biệt nhất với tớ từ trước tới giờ.
Vũ Quỳnh Anh (Lớp 8, Trường Phổ Thông Liên Cấp SenTia, Hà Nội)
Câu chuyện làm mình nhớ tới những kỷ niệm ngày thơ bé, khung cảnh làng quê yên ả như hiện lên trước mắt…