Cha mẹ nào cũng muốn có những đứa con ngoan, hiểu tâm lý của cha mẹ và giỏi giang trong học tập. Chẳng ai thích việc con mình luôn chống đối, hay làm gì cũng để cha mẹ phải lo lắng! Khánh hiểu rõ điều đó, nên cậu luôn cố gắng để không phạm phải những sai lầm khiến cha mẹ tức giận. Nhưng thật khó khăn biết bao! Là một cậu con trai yêu thích tự do, Khánh thường cảm thấy bị gò bó trong sự quản lý của cha mẹ. Cha mẹ cậu rất tự hào về cậu vì cậu giành được nhiều giải thưởng trong các môn vật lý và toán học. Họ luôn khuyến khích cậu học hành nhưng vô tình lại quên mất việc cho cậu một không gian riêng để nghỉ ngơi.
Hôm ấy có lẽ là ngày định mệnh thay đổi cuộc sống của cậu. Khi vừa nhận được tin báo không thể đỗ vào trường cấp ba mà cha mẹ mong muốn, Khánh vô cùng lo lắng. Cậu là niềm tự hào của cha mẹ, nếu họ biết chuyện này chắc chắn sẽ rất tức giận. Và quả đúng như vậy, bố cậu vô cùng giận dữ, còn mẹ thì thất vọng. Bố cậu nói:
– Bố mẹ đã rất tin tưởng ở con, vậy mà con lại làm bố mẹ thất vọng. Con không xứng đáng với sự mong đợi của bố mẹ! Con chỉ biết vùi đầu vào những món đồ chơi, những mảnh sắt vụn vô nghĩa trên bàn mà thôi… – Ông chỉ tay vào những mô hình máy bay và tàu thủy cậu tự chế tạo.
Trong cơn tức giận, Khánh đã nói ra hết những gì mình nghĩ bấy lâu nay trong suốt thời gian học và ôn tập. Có lẽ đây cũng là lý do khiến cậu không thể đỗ vào trường mà bố mẹ mong đợi:
– Con luôn rất cố gắng, một tuần bảy ngày thì con học sáu ngày rưỡi. Con không hề động vào bất cứ món đồ chơi nào. Ngay cả khi đi ngủ, con cũng nhớ lời bố dặn: “Phải đỗ vào ngôi trường cấp ba này vì đó là nơi duy nhất con có thể phát triển”. Nhưng bố có tin rằng một đứa con giỏi như con của bố có thể phát triển ở bất cứ đâu, chỉ cần bố mẹ cho con thời gian để phát triển theo hướng riêng của mình!
Bố cậu tức giận đến mức mặt đỏ bừng như quả cà chua. Ông đem tất cả mô hình của cậu vứt vào sọt rác rồi bắt cậu lên phòng kiểm điểm. Nhưng Khánh không nghe mà chạy ra khỏi nhà. Bố cậu nhìn theo bóng dáng con trai, cho rằng cậu cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, và rằng đến tối sẽ về. Còn mẹ cậu đuổi theo ra đến cửa thì cậu đã mất hút.
Khánh đạp xe rời khỏi khu phố, chạy đến làng chài ven biển. Nhìn những đứa trẻ đang thả diều, cậu lập tức chạy đến con thuyền mình tự thiết kế từ một chiếc thuyền đánh cá cũ hỏng. Nếu gọi đây là thuyền chài đánh cá thì chắc chẳng ai tin vì con thuyền được sơn mới tinh, hai bên mạn thuyền có hai sợi dây cố định một cột buồm lớn màu trắng, ở giữa là một động cơ quạt nước tạo sóng, gắn với bàn đạp dây xích, tất cả được điều khiển bằng một bánh lái. Khánh ngay lập tức cho thuyền ra khơi. Hôm nay sóng lớn, gió cũng mạnh, trên bầu trời nổi lên vài đốm mây xám, báo hiệu một đợt giông sắp kéo đến.
Khánh lái thuyền ra xa bờ, vừa lái vừa suy nghĩ. Cậu rất giận bố mình nhưng hiểu ông cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Cậu tự hỏi:
“Sao ông không thể cho mình được tự phát triển theo điều mình muốn? Dù là ngôi trường nào, chỉ cần mình muốn là có thể phát triển được mà! Nhưng đúng là ngôi trường đó rất tốt, không thể đỗ vào thì đúng là một điều đáng tiếc. Bây giờ mình phải đi đâu đây? Bố mẹ hẳn thất vọng và không muốn nhìn thấy mình…”
Suy nghĩ miên man, bỗng cậu cảm thấy giọt nước lạnh rơi xuống tóc, rồi kéo theo vài giọt khác, rồi một cơn mưa trút xuống. Tiếng sấm nổi lên, xé toạc bầu trời bằng một tia sét. Làn sóng dữ dội đập vào mạn thuyền như muốn nhấn chìm con thuyền của cậu. Cậu muốn quay về, cần phải quay về. Nhưng bão lớn, sóng đánh mạnh, động cơ bị sóng đánh dữ dội, cột buồm cũng chuyển hướng, đưa cậu ra xa bờ. Mọi nỗ lực đưa thuyền về đều vô ích, sấm sét gào thét trên bầu trời.
Cậu cảm tưởng như nó đang trách mắng cậu sao lại bỏ đi. Gió lớn như muốn lật con thuyền nhỏ bé giữa biển cả. Cậu nhìn thấy một hòn đảo và lầm tưởng đó là đất liền, liền đạp hết sức để tới đó. Khi gần đến thì nhận ra đó là một đảo hoang. Một cơn sóng lớn cùng gió thổi thẳng vào mạn thuyền, lật úp con thuyền của cậu. Những đợt sóng lớn như muốn nuốt chửng cậu, cánh buồm gãy, trôi dạt về phía hòn đảo. Cậu cố bám vào con thuyền lật úp, nhưng vì quá mệt mỏi nên đã ngất lịm.
Tại nhà, mẹ cậu đã chuẩn bị cơm tối nhưng chưa thấy cậu về. Bố cậu lo lắng gọi bạn bè của cậu nhưng không ai biết gì về Khánh. Đến khi có người nói rằng đã thấy cậu lái một con thuyền ra khơi dù trời đang bão lớn, họ mới bắt đầu hoảng hốt. Bố cậu gọi cảnh sát, mẹ nhờ những ngư dân tìm kiếm.
Khi bão qua đi, Khánh tỉnh dậy trên bãi cát, thấy ánh mặt trời chói lòa. Nhìn con thuyền tan tành, cậu cảm thấy thất vọng nhưng vẫn quyết tâm trở về. Cậu tận dụng những vật liệu trôi dạt trên đảo để chế tạo lại con thuyền và nghĩ đến việc sử dụng gió làm năng lượng.
Khánh thành công, trở về nhà an toàn và nhận được sự tự hào từ cha mẹ, cũng như rút ra bài học về sự quý giá của môi trường và tình cảm gia đình.
Phạm Ban Mai
(Lớp 7, Trường THCS Lương Yên, Hà Nội)
Leave a Comment