Mùa hè năm ấy, làng chúng tôi bị mất điện kéo dài. Điều đó khiến ai ai cũng khó chịu vì nóng bức. Tôi nghe mọi người bảo nhau, điện bị ngắt vì mọi người dùng điện quá phung phí, dẫn đến quá tải điện năng. Khi mất điện, cả làng trở nên yên ắng hơn, những âm thanh từ máy quạt, tivi, hay đài radio đều không còn. Thay vào đó, là tiếng nói chuyện rôm rả và tiếng cười đùa của trẻ con vang lên khắp các ngõ ngách.
Không còn thiết bị điện tử, chúng tôi cùng nhau chơi trốn tìm. Nô đùa chán chê, mấy đứa con trai lại chạy đi đá bóng, còn tôi và mấy bạn nữ cùng nhau đánh cầu lông để “giết” thời gian. Dù trời tối, chúng tôi vẫn chơi dưới ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn dầu từ nhà hàng xóm hắt ra, và nhờ ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời.
Chiều tối, mẹ kêu tôi về. Vì không có điện nên cả nhà đã ăn bánh mì thay cơm. Ăn xong, tôi cùng mẹ ra đường hóng gió. Tôi ngước nhìn lên trời ngắm trăng. Trăng tròn, sáng rực rỡ như chiếc đèn treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao. Chợt, cơn gió nhẹ thổi qua, cái mát rượi của mùa hè làm lòng tôi rung rinh.
Thì ra, mất điện cũng không quá đáng sợ như chúng ta nghĩ. Nhưng chắc chắn, chúng ta cần phải học cách tiết kiệm điện. Vì nếu không có điện, cuộc sống hiện đại này sẽ khó mà vận hành trơn tru, và những buổi tối ấm áp bên gia đình và xóm làng cũng sẽ trở nên thật hiếm hoi.
Bài viết: Ngô Hà Bảo Đạt (Lớp 4C, Trường Tiểu học Nghi Mỹ)
Tranh vẽ: Nguyễn Huyền Trang (Lớp 9D, Trường THCS Ngọc Long)
Leave a Comment