Nắng trưa chói chang xuyên qua những tán tre đầu làng và chiếu xuống con đường đất. Biển lúa chín vàng đong đưa theo từng cơn gió hiu hiu. Xa xa phía cuối ruộng, tựa như đang ở cuối chân trời, văng vẳng tiếng sáo diều vi vu của cậu bé chăn trâu. Chốc chốc lại có tiếng xào xạc nơi hàng cây ven đường. Khúc nhạc của đồng quê lẫn trong ánh nắng vẫn đang chiếu xuống một cậu thiếu niên đang nằm dài trên chiếc võng xanh đã sờn rách và bạc màu. Đức Bình chú tâm lắng nghe và tận hưởng bầu không khí trong lành.
Sinh ra ở vùng quê nghèo khó nên gia cảnh nhà Bình cũng không khá giả gì. Nhưng cũng chính nhờ khó khăn ấy nên từ nhỏ Bình đã có chí cầu tiến cùng tính tự lập. Cậu luôn mơ ước mang được nguồn năng lượng sạch với những tấm pin năng lượng mặt trời về quê hương. Bởi, quê Bình chẳng có gì ngoài nắng gió chói chang và cũng không có gì ngoài sự nghèo khó cả. Nếu cậu có thể mang về những tấm pin năng lượng mặt trời, người dân quê cậu sẽ không lo thiếu điện và cái nghèo rồi sẽ bay đi với những cơn gió đồng.
Nuôi dưỡng ước mơ về những tấm pin năng lượng mặt trời, Bình chăm chỉ học hành và nuôi dưỡng đam mê với các môn tự nhiên. Không ít lần, cậu được nêu gương “học sinh nghèo vượt khó”. Mỗi ngày, Bình đều mày mò học tập, nghiên cứu để làm những điều vĩ đại trong tương lai không xa.
Thấm thoắt, 10 năm trôi qua…
Cậu học trò ngày nào giờ đã lớn. Cậu trưởng thành và sẵn sàng để rời quê hương để thực hiện ước mơ của mình!
Giấy báo của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã mang theo ước mơ của cậu về những tấm pin năng lượng mặt trời. Chuyến xe khách đến, chuyến xe chở Bình đến với một miền đất mới, nơi mà cậu sẽ cố gắng từng ngày để hiện thực hóa ước mơ làm giàu quê hương. Chỉ nay mai thôi, bà con quê cậu sẽ chẳng bao giờ lo về những ngày thiếu điện triền miên, gia đình cậu cũng sẽ chẳng phải lo về tiền điện nữa.
Trên xe, Bình nhớ lại những ngày tháng miệt mài dưới nắng, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng, và những lúc ngồi cùng bố mẹ bên bữa cơm đạm bạc mà ấm áp. Cậu mỉm cười, hứa với lòng rằng sẽ trở về với những kiến thức và công nghệ mới nhất để biến đổi quê hương.
Tại trường Đại học, Bình nhanh chóng nhận ra rằng không chỉ cần kiến thức về khoa học, mà còn cần hiểu về chính sách năng lượng và cách triển khai các dự án quy mô lớn. Cậu tham gia các câu lạc bộ, các dự án nghiên cứu về năng lượng mặt trời, và không ít lần phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành những bài tập khó nhằn. Cậu cũng kết nối với các chuyên gia trong ngành, học hỏi từ những người đi trước và tham gia các hội thảo quốc tế.
Sau nhiều năm học tập và làm việc miệt mài, Bình trở về quê hương với niềm tự hào và hy vọng. Lần này, cậu không trở về tay không. Cậu mang theo những tấm pin năng lượng mặt trời, những thiết bị và kiến thức mới nhất về năng lượng tái tạo.
Với sự hướng dẫn của nhà khoa học trẻ, ngôi làng nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành một cộng đồng mẫu mực về sử dụng năng lượng sạch. Các hộ dân không còn lo lắng về việc thiếu điện, trẻ em có thể học bài dưới ánh đèn, và những người nông dân có thể sử dụng các thiết bị hiện đại để tăng năng suất.
Bình đứng giữa cánh đồng lúa, nhìn ngắm những tấm pin năng lượng mặt trời lấp lánh dưới ánh nắng.
Bình thấy thật tự hào vì đã góp phần mang lại sự phát triển bền vững cho ngôi làng nhỏ bé. Cậu biết rằng đây chỉ là khởi đầu, và còn rất nhiều việc phải làm để mang lại một tương lai tươi sáng hơn cho mọi người. Nhưng với quyết tâm và lòng đam mê, cậu tin rằng không gì là không thể.
Bài và tranh minh họa: Trương Anh Khoa
Lớp 6, THCS – THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội
Leave a Comment