“Ba ơi! Ba ơi!”
Tôi nhảy lon ton về phía ba của tôi đang ngồi chăm chú xem bóng đá trên tivi. Khi nghe tiếng tôi, ba liền quay lại và hỏi: “Gì vậy con?”
“Ba ơi, con nãy giờ đang rất tò mò về một thứ. Dạo gần đây, nhiều trẻ em được bố mẹ dẫn đi chơi Trung thu lắm, ba à…”
“Sao, con cũng muốn đi à?”, ba tôi mỉm cười.
“Ba ơi, con đã 11 tuổi rồi! Con không còn thích những thứ đó nữa. Mà điều con muốn hỏi là Tết Trung thu của ba ngày xưa như thế nào? Nó có khác hơn hiện nay không ạ?”
Ba bỗng tắt tivi, và mắt ba trở nên sáng hơn. Mắt của ba lúc nào cũng như thế khi ba chuẩn bị kể một câu chuyên. Nhưng trước khi bắt đầu, tôi thấy ba tôi đang rất nhiều thời gian ngẫm nghĩ. Tôi đoán ba không nhớ được kỹ nên tôi bảo: “Ba có thể kể cái Tết trung thu mà ba nhớ nhất.”
Ba lại suy nghĩ một hồi, rồi kể:
“Đó là vào năm ba mười tuổi…”
Ngay lúc đó, vì đang rất rảnh, tôi bắt đầu tính toán năm ba mười tuổi là năm bao nhiêu, đó là năm 1981.
“… mẹ của ba, là bà nội của con đấy, đưa cho các anh chị em ba mỗi người một lồng đèn ngôi sao. Ba đi ra ngoài thì đã thấy rất nhiều trẻ em khác trong xóm rồi. Đứa nào cũng háo hức, trên tay nào cầm lồng đèn hình ngôi sao, trái bí, con bướm, con gà, con thỏ… Đó là một cảnh tượng đẹp lắm, con à; đi đâu cũng toàn màu đỏ, màu hồng, màu cam dưới ánh trăng vàng.
“Ba và những đứa trẻ khác tạo thành một hàng và bắt đi lòng vòng quanh xóm, hát vang ca bài hát “Tết Trung thu”’.
Một hình ảnh vui nhộn hiện ra trong đầu tôi. Tôi có thể thấy Ông Trăng tròn trên bầu trời đen như mực, và vô số trẻ em cầm lồng đèn lắc lư, vừa đi vừa nhún nhảy vừa hát đi hát lại câu: “Tết trung thu rước đèn đi chơi…”
“Đi một hồi thì bà nội của con gọi về ăn bánh trung thu. Nghe thế, ba và anh chị em chạy ào ào về nhà. Mẹ cắt cho mỗi đứa một miếng, vì thời bấy giờ, một cái bánh to lắm, ăn không hết nổi. Ba cắn một miếng là đã ngửi được rõ mùi nhân đậu xanh ngon lành…”
Nhưng tôi vẫn rất tò mò, đặc biệt về đồ ăn. Tôi gặng hỏi: “Ba ơi, bà đã chế biến bánh trung thu như thế nào? Có phải là bánh dẻo với nhân đậu xanh, hay có loại bánh khác không ạ? Tại vì cô giáo của con có kể là bánh trung thu ngày xưa thường là bánh nương hoặc bánh dẻo.”
“Cô giáo nó đúng rồi đó: có nhiều điều khác biệt giữa bánh trung thu xưa và hiện nay,” ba giải thích. “Bánh trung bấy giờ thường là bánh nướng hay bánh dẻo truyền thống, được làm thủ công từ bột, trứng với nhân đậu xanh hay thập cẩm. Chỉ tới dịp Tết Trung thu ba mới được ăn thôi.
“Nhưng hiện nay, ai cũng có thể mua bánh Trung thu ăn quanh năm vào thời điểm mình muốn. Cũng ít nhà tự làm bánh mà thường mua những chiếc bánh được sản xuất dây chuyền với nhiều hương vị khác nhau.
“Và để câu hỏi cuối cùng của con: Bà nội con làm bánh Trung thu nướng ngon lắm! ^-^”
Tôi rất vui khi được nghe câu chuyện về Tết Trung thu của ba. Cảnh tượng các trẻ em cầm lồng đèn, hát ca bài hát “Tết Trung thu” và mùi nhân đậu xanh từ bánh trung thu thực sự tạo nên một không gian ấm áp và đáng nhớ. Tôi không ngờ là trung thu của những trẻ em ngày xưa rất khác so với hiện nay. Giờ ai ai cũng dẫn con mình đi xem kịch, xem video về trung thu. Thật hiếm khó khi lại tình cờ thấy một em bé đi lòng vòng trong xóm nhảy múa, hát hò vui vẻ.
“Con cảm ơn ba vì câu chuyện thú vị!”
Tôi ôm ba một cái rồi lại nhảy lon ton đi chơi chỗ khác, tận hưởng trung thu theo cách của… trẻ em ngày nay.
Tác giả: Bảo Khánh
Leave a Comment