Gia đình nghĩa là dù muộn cũng chấp nhận cùng nhau!

 

Tan thương mến,

Sáng nay, con đã khóc vì mẹ đưa con đi học muộn. Con đang là tổ trưởng và cần phải có mặt từ lúc 7h20 phút để điểm danh các bạn. Mấy lần trước, khi con đi học muộn, cô giáo đã nhắc nhở và các bạn cũng trách con vì làm ảnh hưởng đến thành tích của tổ, của lớp. Nên mẹ hiểu vì sao con lại cuống cuồng lên như thế và sợ hãi khi cứ nhìn đồng hồ nhích dần từng chút, từng chút mà chưa ra được khỏi nhà.

Nhưng đúng là không công bằng với con khi con đã dậy sớm, ăn sáng nhanh gọn, mặc đồng phục và chuẩn bị cặp sách để đến trường đúng giờ. Vậy mà cuối cùng, con lại vẫn muộn vì cả nhà mình phải chờ em Bút Chì ăn sáng, sửa soạn.

Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên như thế này nhỉ? Vì em Bút Chì ngủ dậy muộn, ăn chậm quá và con phải chờ. Thế nên con đã chuyển từ sợ hãi việc đi muộn thành sự tức giận.

Con gào lên: “Tại Bút Chì đấy! Suốt ngày làm anh chị phải đi muộn. Lúc nào cũng thế, hết lần này đến lần khác. Không nhanh lên được à?”. Rồi con nói với bố mẹ: “Sao không cho con và chị San đi trước rồi kệ Bút Chì?”.

“Mặc kệ Bút Chì!” – đó là tất cả những gì con muốn.

Rồi khi mẹ chở con đến trường, con vẫn lầm bầm sau lưng mẹ. Con vẫn nói rất nhiều về lỗi của Bút Chì, về việc tức giận và không thể chịu được em.

Tan này,

Mẹ cũng đã nói với con rồi nhỉ? Mẹ nói với con rằng: “Chúng ta là một gia đình. Gia đình nghĩa là cùng nhau, chấp nhận chờ đợi nhau”.

Như rất nhiều lần bố chấp nhận muộn làm chỉ vì đợi để đưa các con đi học. Bố cũng bị trừ tiền lương, bị cấp trên trách mắng và cũng sợ đi muộn chẳng khác gì con đâu. Nhưng bố không đổ lỗi vì các con mà bố muộn.

Như rất nhiều lần mẹ phải đứng chờ khi các con làm này làm kia trước mỗi lần chúng ta ra khỏi nhà. Nếu không có các con, mẹ hẳn đã đi nhanh hơn hoặc chẳng phải chờ đợi ai cả. Nhưng mẹ vẫn luôn chấp nhận việc muộn vì đợi những đứa con của mình.

Rồi mẹ nghĩ là con cũng nhớ rất nhiều lần mà chị San bị muộn học vì con. Khi con còn bé như em Bút Chì bây giờ, mọi tác phong đều chưa được nhanh nhẹn, chị San cũng chấp nhận việc chờ con để đến trường.

Mẹ nói “rất nhiều lần” vì chẳng đếm nổi những lần như thế nữa.

Nhà mình có 4 đứa con. Mỗi sáng, bố mẹ đều phải đưa cả 4 chị em con đến trường. Việc cùng nhau ra khỏi nhà trở thành một lựa chọn tối ưu nhất để tiết kiệm thời gian, để tất cả chúng ta đi cùng nhau, để bố mẹ đỡ vất vả quay xe đi lại. Vậy nên dù sớm hay muộn, việc chờ nhau là luôn cần thiết vì sẽ rất hiếm khi tất cả mọi người có thể xong việc cùng lúc được.

Và con biết không, gia đình nghĩa là dù muộn cũng chấp nhận cùng nhau. Hoặc đó ít nhất là điều mà mẹ muốn xây dựng ở trong gia đình mình.

Con có nhớ bộ phim “Những đứa trẻ đến từ thiên đường” mà nhà mình xem tối qua không? Bạn anh trong phim đã làm mất đôi giày của em gái. Nhà nghèo đến mức hai anh em sợ bố mắng và không có tiền mua giày, đã nghĩ ra cách cùng nhau chia sẻ đôi giày của anh. Em gái đi trước để đến trường, tan học thì chạy hộc tốc về chỗ hẹn, đổi lấy đôi dép lê đi về và anh trai sẽ đi giày, lao thật nhanh đến trường. Có rất nhiều bữa em về muộn, anh trai muộn học, thậm chí suýt bị đuổi học. Đôi giày thể thao cũng rộng với em gái, lại cũ mèm, xấu xí, em rất không thích nhưng rồi vẫn cố gắng đi… Hai anh em đã cùng nhau san sẻ, tìm cách vượt qua khó khăn. Mỗi người nhường nhau một chút.

Mẹ nghĩ dù con nhận xét bộ phim là “bình thường” như rất nhiều lần con cố tình nói về một điều gì đó thú vị, ý nghĩa khác đi nữa thì con cũng đã xem phim và câu chuyện về tình anh em, sự nỗ lực của bạn anh vẫn đọng lại trong con.

Dần dần con sẽ nhận ra được rằng trách mắng nhau chẳng thay đổi được điều gì, càng làm tình hình trở nên tệ hại hơn. Tốt nhất là chúng ta nên học cách để làm những điều ở trong khả năng của mình. Ví dụ như thay vì quát em và trút mọi bực tức lên em, con nên chủ động gọi em dậy sớm hơn, mang cặp ra ghế cho em hoặc nhắc em ăn nhẹ nhàng, chuẩn bị sẵn đồng phục cho em…

Mẹ biết trong chuyện các con đi học muộn hôm nay có nhiều phần lỗi của bố mẹ. Bố dậy sớm mà không gọi mẹ dậy, chắc bố muốn để mẹ ngủ thêm. Còn mẹ thì vốn đã tỉnh dậy lúc 4h30 sáng, định dậy để ngồi làm việc và sửa soạn bữa sáng rồi nhưng lại chọn tiếp tục ngủ tiếp, thiếp đi rồi quên giờ dậy. Thế nên mẹ đã gọi các con dậy muộn và em Bút Chì dậy muộn quá.

Mẹ biết rõ lỗi của mình và mẹ hứa với con rằng sáng mai mẹ sẽ dậy sớm để thức các con dậy. Bố cũng tự nhận thức được những việc bố có thể làm trong khả năng để mọi thứ nhanh chóng hơn…

Và mẹ tin là con hay chị San, em Bút Chì cũng sẽ tự hiểu mình có thể cố gắng được việc gì. Bố mẹ sẽ làm gương cho các con. Nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng để có thể thoải mái hơn vào buổi sáng, có thêm thời gian để đọc thêm quyển sách, chơi thêm ván cờ, nói chuyện cùng nhau…

Nhưng Tan ạ,

Mẹ nghĩ rằng vẫn sẽ không tránh khỏi những ngày như hôm nay, khi mọi việc vốn không diễn ra như cách mà chúng ta tưởng tượng, kỳ vọng. Và ngay cả trong những ngày nhanh hay chậm, thành công hay thất bại, mẹ mong rằng con sẽ luôn nhớ rằng:

“Gia đình nghĩa là dù muộn cũng chấp nhận cùng nhau. Nhưng mỗi người sẽ cố gắng tốt nhất điều mà mình có thể làm”.

Yêu và thương con rất nhiều,

Mẹ Linh.