Tôi và Hương là đôi bạn thân thiết từ những ngày đầu cấp hai. Dù nhà chúng tôi không gần nhau mấy, nhưng mỗi sáng đi học, bạn ấy thường tiện thể rẽ qua gọi tôi. Tiếng gọi “Linh ơi, đi học!” quen thuộc ấy như một phần không thể thiếu của mỗi buổi sáng. Ngày nào không nghe tiếng gọi ấy, tôi lại thấy thiếu vắng một điều gì rất thân thuộc. Hai đứa cùng nhau đi học, vừa đi vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, có hôm còn ghé mua bánh mì đầu ngõ rồi vừa ăn vừa cười khúc khích.
Trong lớp, tôi ngồi tổ 1, Hương tổ 2 nên không ngồi cạnh nhau, nhưng giờ ra chơi lúc nào cũng dính lấy nhau. Hai đứa thường rủ nhau ra sân trường hóng gió đi dạo quanh hành lang, có khi ngồi trong lớp trò chuyện, xem lại bài cũ hoặc giúp nhau sửa lỗi bài tập.
Có lần tan học, trời bất chợt đổ mưa, xe tôi thì lại bị hỏng. Hương lấy chiếc áo mưa duy nhất trong cặp ra, mặc vào rồi kéo tôi ngồi sau. Tôi trùm chung áo mưa với bạn, hai đứa vừa cười vừa nói suốt đoạn đường về. Mưa rơi lất phất, gió thổi lành lạnh, nhưng hôm ấy lại là một buổi chiều thật ấm áp với tôi.
Chúng tôi cũng thường sang nhà nhau vào cuối tuần. Có hôm cùng làm bánh, vừa làm vừa nếm thử, bánh cháy chỉ biết nhìn nhau rồi phá lên cười. Một hôm khác, cô giáo giao làm mô hình máy bay cho môn thủ công. Hai đứa hì hục cả buổi chiều để cắt, dán và tô màu cho thật đẹp. Thành quả cuối cùng được cô khen xuất sắc, sáng tạo và cho điểm 10 tròn trịa. Cả hai đứa đã nhìn nhau cười sung sướng, bao nhiêu công sức đều trở nên thật xứng đáng.
Thế nhưng, cuối năm lớp 9, nhà trường quyết định tách lớp để các bạn ôn thi phù hợp hơn. Tôi và Hương bị chia ra hai lớp khác nhau. Ban đầu tôi hơi hụt hẫng vì đã quen có Hương đồng hành mỗi ngày. Tuy nhiên, cả hai đều hiểu đây là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc, nhắn tin hỏi bài, gửi nhau những mẹo học thi, lâu lâu ra chơi lại tranh thủ gặp nhau vài phút để trò chuyện.
Dù không còn học chung lớp, tình bạn giữa tôi và Hương vẫn không thay đổi. Tôi nhận ra rằng tình bạn thật sự không phụ thuộc vào khoảng cách mà nằm ở sự chân thành, quan tâm và sẵn sàng đồng hành dù không còn ở bên nhau mỗi ngày.
Bảo Linh
Leave a Comment