Chào Quang Duy – cậu bé nhỏ tuổi nhất trong lớp học,
Khi mẹ con thông báo rằng con đã vào năm học và sẽ phải tạm dừng khóa học này, cô đã rất tiếc nuối. Không biết mẹ Hạnh có kể lại với Quang Duy không, nhưng cô đã nhận xét thế này về con:
“Quang Duy rất có tố chất trong việc viết kể chuyện. Mới lớp 4 lên lớp 5 nhưng con đã diễn tả được trôi chảy những ý mà mình muốn nói. Con cũng viết rất tự nhiên, câu chữ đơn giản, dễ hiểu. Qua khóa học, con cũng đã có những sự tiến bộ trong việc sáng tạo câu chuyện. Bài tập đầu tiên, con còn kể lại câu chuyện mà con đã đọc được. Nhưng từ bài tập thứ 2 trở đi, con đã biết tự sáng tạo ra những câu chuyện riêng. Con cũng có sự tiến bộ khi biết thay đổi đại từ nhân xưng, viết truyện với nhân vật hợp lý, tạo ra những tình huống thú vị.
Nhưng những điểm còn cần phát triển với Quang Duy là con cần suy nghĩ kỹ hơn về việc tạo điểm nhấn cho bài viết của mình. Con hãy thực hành việc này bằng cách viết dàn ý ra những điều mình sẽ viết trong bài văn/câu chuyện. Chọn ra chi tiết ấn tượng nhất mà con muốn làm rõ để từ đó tập trung vào viết thật tốt phần này. Chỉ cần thực hành sao cho bài viết của mình có điểm nhấn, con sẽ tạo ra được những bài văn/câu chuyện đặc biệt, thể hiện được cá tính”.
Còn điều cô muốn nói riêng với Quang Duy nữa đó là cô rất rất yêu quý con. Cô cảm ơn con thật nhiều vì trong suốt khóa học, dù con là em út nhưng lúc nào cũng tập trung chú ý nghe giảng. Có những đề bài nghị luận quá sức với con nhưng con vẫn cố gắng hoàn thành.
Hẹn gặp con trong những workshop kể chuyện sắp tới, và dự án blog về “Chiếc lá kể chuyện” mà cô đang thực hiện. Chúc cho con sẽ luôn giữ được cảm hứng viết lách trong suốt cuộc đời mình nhé!
Cô Linh.
Leave a Comment