Mẹ tôi năm nay 37 tuổi. Tính tình mẹ tôi hài hước, đôi lúc nghịch ngợm còn hơn cả tôi. Có lẽ mẹ đã trải qua một tuổi thơ rất đẹp nên mới giữ được nét hồn nhiên như vậy đến tận bây giờ.
Tôi cũng luôn băn khoăn tự hỏi, trẻ con ngày xưa đón Trung thu như thế nào nhỉ? Và tôi quyết định đi tìm câu trả lời bằng một cuộc phỏng vấn với mẹ.
Tôi: Mẹ ơi, ngày bé mẹ có thích Trung Thu như con bây giờ không?
Mẹ: Mẹ rất thích Trung Thu vì khi đó trăng rất tròn, to và sáng, đâu đâu cũng tưng bừng, rộn rã. Người lớn thì háo hức đi mua đồ trang trí, đồ chơi, bánh kẹo. Trẻ con thì vui vì được ăn nhiều bánh kẹo, hoa quả, được nhìn ngắm và chơi nhiều đồ chơi màu sắc đẹp. Mọi người quây quần bên nhau, hát ca và vui chơi…
Tôi: Ngày đó, mẹ có còn nhớ thường làm gì đặc biệt vào ngày Trung Thu không?
Mẹ: Có đấy! Đến gần Trung Thu, khi ăn bưởi, mẹ sẽ để lại hạt rồi hì hụi bóc lớp ngoài vỏ ra và lấy dây thép xâu lại. Còn đến đúng ngày Rằm thì mẹ háo hức trải chiếu ở giữa sân chờ bà đem bàn ra bày cỗ. Rồi mẹ sẽ nhảy nhót xung quanh trong lúc chờ đợi. Mẹ thật nhớ khung cảnh với một bên là đèn ông sao cắm trong lọ nhỏ, một bên là ông tiến sĩ giấy, ở giữa là mâm ngũ quả (chuối, hồng, bưởi, na, có cả quả bồ quân nữa, bánh nướng, bánh dẻo…
Con biết không, sau khi bà thắp hương cúng trăng xong thì mọi người sẽ ngồi xuống ngắm trăng và xem xem có chú gấu nào… ăn mất trăng không. Mẹ cũng ngước nhìn lên cao, luôn căng mắt ra để nhìn xem chú Cuội và cây đa đang ở đâu, có thật không vì trung thu năm nào mẹ cũng được nghe bà kể chuyện ‘Chú Cuội ngồi gốc cây đa’.
Sau đó đến tiết mục vui nhất là phá cỗ và đốt dây hạt bưởi. Khi đốt, dây sáng bừng lên trong chốc lát nhưng nhìn rất thích mắt. Cuối cùng thì mẹ cùng mấy bạn trong xóm rước đèn ông sao, đèn kéo quân, chạy hò hét ầm ĩ cho tới khi mắt díp lại vì buồn ngủ.
Tôi: Ôi vui quá mẹ ạ! Thế còn món ăn thì sao, mẹ thấy những món ăn thời mẹ còn bé khác với bây giờ?
Mẹ: Thật ra về cơ bản cũng giống nhau, chỉ khác là bây giờ nhiều thứ đầy đủ và đa dạng hơn thôi. Nhưng có duy nhất loại quả mà mẹ rất nhớ là quả bồ quân. Vì bây giờ rất ít người bán và cũng không biết nó được trồng ở đâu cả, gần 30 năm rồi mẹ chưa được ăn. Quả bồ quân giống một trái mận, vị ngọt mát, ngày xưa được hái từ trên rừng xuống và xiên lại cho trẻ con ăn. Mẹ thèm quá đi thôi!
Tôi: Con cũng muốn được thử quả bồ quân. Rồi mẹ con mình sẽ cùng tìm mẹ nhé! Mà mẹ có được đi đâu vào dịp Trung thu không?
Mẹ: Mẹ chỉ được đi chợ mua đèn ông sao, mặt nạ, còn không được xem biểu diễn gì như bây giờ. Ngày xưa ở quê chẳng có tiết mục biểu diễn gì cả, chỉ có trẻ con tự nghĩ ra trò chơi với nhau trong những ngày Tết Trung thu. Nhưng nhờ đó mà đám bạn có nhiều ý tưởng để chơi.
Tôi: Vâng, bây giờ thì tiệc trung thu có ở khắp mọi nơi. Nào là tổ chức ở tổ dân phố, ở lớp, ở trường, ở trên khắp các con đường mẹ nhỉ? Nhưng nếu thế thì mẹ thích Tết Trung thu bây giờ hay Tết Trung thu của những ngày bé hơn?
Mẹ: Mỗi lúc có cái thích khác nhau. Ngày bé, mẹ háo hức đợi đến giờ trông trăng phá cỗ, chưa phải lo nghĩ chuẩn bị gì. Còn ngày lớn thì mẹ lại được chủ động nghĩ xem sẽ mua những đồ chơi, tổ chức Trung thu ra sao. À, mẹ không có được cảm giác vui thích như trẻ em nhưng lại thích nhìn con của mình chờ đón Trung thu.
Tôi: Cảm ơn mẹ. Con cũng thích trung thu được ở bên cạnh mẹ!
Thực hiện phỏng vấn: Hà Khanh (lớp 6)
Leave a Comment