Từ nhỏ, tôi đã được mẹ mua cho nhiều sách và thích đọc sách. Tôi nghĩ các bạn nhỏ ở khắp mọi nơi đều có sách để đọc. Nhưng khi được đi tặng sách tại tỉnh Cao Bằng trong dịp hè vừa rồi, tôi đã biết rõ thực tế hơn.
Trước chuyến đi 1 tháng, mẹ nói với tôi về một chuyến đi tặng sách cho các bạn tại Bảo Lâm – huyện xa nhất của tỉnh Cao Bẳng và thuộc những huyện nghèo nhất cả nước. Tôi muốn được tham gia nên đã lên kế hoạch để thực hiện. Tôi lựa chọn từng cuốn sách, quyển báo để mang theo tặng các bạn. Có nhiều anh chị, cô chú cũng góp sách, góp tiền mua sách để chuẩn bị cho chuyến đi này.
Ngày tặng sách đến. Sau khi vượt qua một chặng đường dài mỏi mệt, một tiếng hô vang làm tôi tỉnh dậy: “Chúng ta đến nơi rồi! Chào mừng mọi người đến với Cao Bằng!”.
Tôi liền vội vã lấy đồ đạc và chạy theo mọi người xuống xe. Đến khi chen ra được khỏi xe, tôi hít tràn buồng phổi bầu không khí mát rười rượi rồi nhìn ngắm xung quanh.
Chao ôi! Vùng đất Cao Bằng mới đẹp làm sao! Những dãy núi trùng điệp bao quanh. Những rừng cây rậm rạp um tùm, lấp ló những bé gái, bé trai mặc đồ dân tộc đủ kiểu, đủ sắc. Rồi tôi thấy nơi cả đoàn đang đứng: một ngôi trường dân tộc nội trú. Nhìn khung cảnh thì chả có vẻ gì đây là vùng nghèo đói cả vì tôi thấy màu trong xanh, nhiều màu sắc hơn ngoài thành phố ồn ào kia.
Trong sân trường có nhiều bạn trong những trang phục của dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ… Ngay lập tức, các cô chú trong đoàn đã bê những thùng sách tặng cho thư viện của trường. Những cuốn sách nhanh chóng được truyền tới tay các bạn học sinh. Tôi cũng tham gia đưa sách cho mọi người.
Từng bạn, từng bạn, hễ ai có sách là ngồi xuống, say sưa mở từng trang sách, bầu không khí chìm trong sự tò mò, khám phá từng con chữ. Có bạn thích đọc truyện tranh, có bạn tìm đọc truyện lịch sử, hay sách khoa học…
Cô Dương cùng đoàn thấy một bạn chưa chọn được cuốn sách nào thì chọn tặng bạn cuốn “Cô bé Heidi” và ngồi đọc cùng với bạn. Một lúc sau, tôi thấy dần dần các bạn đã vây xung quanh nghe cô đọc từ lúc nào. Vòng tròn ngày càng đông, một chiếc micro đã được chuyển tới để cô có thể đọc to cho tất cả cùng nghe câu chuyện cảm động này. Có bạn ngồi, có bạn đứng nhưng tất cả đều chăm chú lắng nghe, nhìn cuốn sách một cách say sưa, thích thú bằng những đôi mắt trong veo.
Quan sát cảnh tượng đó và nói chuyện với các bạn, tôi thấy nơi đây còn thiếu thốn về nhiều thứ, thiếu cả sách đọc để có thêm kiến thức, hiểu thêm về cuộc sống; thiếu cả những truyện vô cùng lý thú mà học sinh thành phố vẫn thường được đọc.
“Các bạn thiếu thốn như vậy, thì mình phải góp nhiều sách tặng các bạn mới được!”. Đến lúc về, tôi vẫn còn nghĩ về điều đó. Trước lúc lên xe, tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, bao giờ lại có chuyến đi tặng sách cho các bạn nữa ạ?”.
Hà Khanh (Lớp 6)
Leave a Comment