“Viết nhiều và đọc nhiều” là điều mình thường được nghe từ người lớn (thật ra là 3 người) khi nói tới những lời khuyên trong viết lách. Mình đã từng nghĩ “nếu chỉ như thế thì chán quá”, bởi những quyển sách trong nhà chẳng mấy cuốn hút đối với mình. Mình từ trước đã là kiểu rất kén chọn, những gì mình không thấy hứng thú đều sẽ không ở trong đầu mình được quá lâu. Cả với sách truyện nữa, những gì không đủ thú vị với mình đều rất nhanh bị mình gập lại rồi bỏ xó. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu muốn viết giỏi hơn thì đúng là vẫn phải đọc thật nhiều.
Bắt đầu từ lúc nào đó chẳng nhớ nữa, bản thân mình đã viết mỗi ngày. Dù chỉ là những câu chuyện ngắn với câu từ không chỉn chu, các dòng lủng củng gần như chẳng liên kết với nhau mà mình chỉ đang dùng cách nói chuyện thường ngày để viết. Nhưng cứ càng viết mà không cần quan tâm đến bất kỳ công thức nào như thế, mình lại càng tiến bộ. Bản thân mình lúc đó không nhận ra, nhưng bây giờ khi đọc lại, mình dễ dàng thấy bài viết có nhiều cảm xúc, mượt mà hơn nhiều.
Mình nghĩ bất cứ ai cũng nên viết mỗi ngày, hoặc không thì cách vài ngày lại viết gì đó, chắc chắn điều này sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc nâng cao kỹ năng viết lách.
Bản thân mình là kiểu người làm theo cảm hứng, để có thể làm tốt nhất thì cần có hứng làm mới được. Mình hồi trước thường chờ đợi cảm hứng, nhưng giờ lại nghĩ sao không thử đi tìm nó nhỉ? Qua một bài hát, bức ảnh hay cuộc trò chuyện với một ai đó – mình lại thường tìm thấy động lực để viết.
Thay vì chờ đợi, chủ động tìm kiếm sẽ tốt hơn nhiều. Đồng thời những lúc nhất thời nảy ra một ý tưởng nào đó, dù có chỉ là một câu ngắn ngủn hay gì nữa thì mình nghĩ chúng đều sẽ có ích trong tương lai.
“Nếu có gì trong đầu, hãy cứ viết ra” – tới bây giờ mình vẫn thường làm như vậy, kể cả khi cho rằng chẳng để làm gì. Lủng củng hay tệ hại cũng mặc kệ, chỉ cần sau đấy chỉnh sửa lại thật kỹ là được, vì đối với mình, viết là từ cảm xúc, tuy nhiên đôi khi chỉnh sửa cũng là từ cảm xúc mà ra.
Và đôi khi, việc cạn ý tưởng hay không còn cảm xúc viết tiếp, cố gắng tìm kiếm cảm hứng vẫn không được thì điều tốt nhất nên làm lúc đó lại là dừng lại. Có những lúc mình không cảm thấy còn viết được nữa thì dù có viết cũng sẽ mắc kẹt tại chỗ mà thôi.
Đây chỉ là một vài điều mà mình mong là có thể gửi tới bản thân trong quá khứ để được tận hưởng niềm vui trong viết lách sớm hơn, thú vị hơn.
Thái Hà
Leave a Comment