Một hôm, voi con nhìn bức ảnh rồi hỏi cha: “Cha ơi, người này là ai ạ?”
Cha đáp: “Cha đấy, lúc cha còn nhỏ. Cha đang ở trong khu rừng tươi mát thì bất ngờ có một gã đến lấy rơm rạ và đốt rừng. Cả đàn bị bắt để lấy ngà, còn cha thì bị bắt và bán cho gánh xiếc. Cha lênh đênh trên biển vài tháng. Biển trông như pha lê, tiếng sóng rì rào êm tai, cha uống thử nhưng ôi thôi, mặn lắm. Thuyền lênh đênh khiến cha say sóng. Cuối cùng, cha đến thế giới của loài người, bị bắt phải làm trò tiêu khiển cho những kẻ độc ác, bị đánh đập và đối xử tệ mỗi ngày. Cha phải vẽ tranh, nhảy múa… Rồi họ lại chở cha qua biển đến một gánh xiếc khác. Biển vẫn dịu dàng tâm sự cùng cha, như muốn an ủi rằng một ngày nào đó cha sẽ được giải thoát và sống cuộc sống hạnh phúc.
Lần này, gánh xiếc ở một nơi lạ lẫm đầy lá khô và củi đã bị chặt. Đất rên lên với cha: “Tôi đau lắm.” Những chỗ da nứt nẻ và rớm máu khiến cha thấy buồn thay. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng, bảo sao cha không đau lòng. Tiếp đến là những tháng ngày gian khổ, bị cầm tù, đau đớn vì những trận đòn. Nhưng sau đó, một anh chàng đến và an ủi cha mỗi ngày. Anh ấy luôn mang theo chuối và mía cho cha ăn khi cha đói. Rồi vào đêm khuya, anh ấy mở cửa giải thoát cho cha về châu Phi yêu dấu.
Anh ấy không chỉ dừng lại ở đó. Khi trở về, anh xây dựng những cánh rừng mới, lắp đặt máy tạo ra năng lượng điện từ lá và củi khô để phòng ngừa nguy cơ cháy rừng. Anh cũng xây dựng khu bảo tồn động vật để các loài vật có môi trường sống tốt hơn. Những cánh rừng lại xanh mát, các con vật sống hòa hợp trong một thế giới đầy yêu thương và an toàn. Cha đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, không còn bị giam cầm và đau đớn nữa.”
Bài và tranh minh họa: Lê Hưng
Lớp 6, Hà Nội
Leave a Comment