“Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn tay mẹ nấu
Nước con uống tay mẹ đun…”
Bàn tay mẹ em nhỏ nhắn, trắng hồng, có những vết chai sạn nhẹ do những việc chăm chút cho gia đình. Khi có thời gian, em thường cầm tay mẹ lên ngắm nghía, những lúc đó, em thường tự hỏi “vì sao tay mẹ lại không được mịn màng, trắng trẻo như các diễn viên trên phim nhỉ?”.
Nhưng khi lớn lên, em lại càng cảm thấy biết ơn hơn vì bàn tay chai sạn ấy. Bàn tay này đã tạo nên những bữa cơm ngọt ngào, chứa chan tình yêu thương cho gia đình. Những bước chân đầu đời của em đều được bàn tay này nâng niu, uốn nắn. Bàn tay nhỏ bé này cũng cùng em luyện từng nét chữ đầu đời. Còn nhớ khi em còn bé, giữa buổi trưa hè, theo những lời ru, tay mẹ dịu dàng, nhẹ nhàng xoa lưng em, rồi em dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngón tay của mẹ có thể không thon, da tay mẹ cũng chẳng mịn màng nhưng với em, nó luôn mang lại sự an toàn, cảm giác ấm áp trong trái tim.
Mẹ cũng là người luôn đồng hành cùng em trên mọi chặng đường trong cuộc sống. Ngay khi em còn đang chơi vơi không biết nên chọn trường trung học cơ sở nào thì mẹ đã mở ra một con đường tràn ngập ánh sáng, giúp em có mục tiêu phấn đấu.
Trong những ngày tháng ôn thi, mặc dù vẫn phải đi làm hàng ngày nhưng mẹ vẫn dành thời gian chăm chỉ tìm các dạng bài cơ bản và nâng cao. Khi có bài khó, mẹ luôn dành thời gian giải đáp thắc mắc đó cho em, nếu không giải thích được, mẹ sẽ tìm mọi cách để hiểu và giảng lại cho em.
Có những buổi tối, khi mới đi làm về đến nhà, mẹ chỉ vội vàng ăn cơm rồi lại chạy vào xem em học thế nào, có thắc mắc gì không. Hay những buổi bình minh, khi mặt trời còn chưa ló dạng, em và mẹ đã cùng nhau thức dậy và luyện tập cho kì thi. Những khi thấy mẹ như vậy, em đều rất lo lắng cho sức khoẻ của mẹ, và cũng hiểu rằng mình cần thương mẹ nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để có thể đền đáp cho những vất vả mẹ phải trải qua suốt thời gian này.
Những buổi tối nhìn mẹ trở về nhà muộn, chỉ kịp ăn bữa cơm rồi lại bận bịu vào họp ca hai, em cảm thấy rất xót, chỉ mong mẹ có thể ăn uống, chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa. Hay những buổi sáng cuối tuần, khi mọi người được rảnh rỗi đi chơi với bạn bè, mẹ em lại cố gắng dành thời gian làm thêm vài công việc để có thể có thêm thu nhập, đưa các con đi đây đi đó.
Dáng người mẹ em nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, hồng hào. Nhưng trên khuôn mặt hồng hào ấy dần dần xuất hiện những nếp nhăn nhỏ, minh chứng cho sự tần tảo, lo lắng của mẹ cho cuộc sống của gia đình. Từ chi tiết nhỏ này, em lại cảm thấy yêu và thương cho những vất vả mẹ đã phải trải qua để có những giây phút hạnh phúc của ba bố con.
Càng lớn lên, em càng hiểu sự quan trọng của mẹ trong cuộc đời của mình. Mẹ luôn là người hi sinh, bỏ quên bản thân mình để chăm sóc, nuôi dưỡng cho ngồi nhà. Không chỉ vậy, đối với em, mẹ luôn mang lại cảm giác ấm áp, sự che chở và quan tâm. Mẹ luôn là điểm dựa vững chắc, an toàn mỗi khi em đi xa trở về.
Những sự hy sinh, vất vả, mệt mỏi đó luôn được mẹ giấu kín trong lòng. Nhưng em cảm nhận được tất cả những điều này. Em thầm cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng, uốn nắn cho em từng ngày để được nên người.
Hồng Ánh (Lớp 7)
Leave a Comment