Đi tìm khu vườn viết yên tĩnh

Cô Lá năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng thi thoảng vẫn có những nỗi buồn chán ghé qua. Một ngày, cô Lá lại có nỗi buồn chán tìm đến. Cô nằm cũng chán, ngồi cũng chán, học cũng chán và chơi cũng chán. Không biết làm gì để hết chán, cô nghĩ vu vơ về ngày còn mới 10-11 tuổi.

Cô tự hỏi: “Liệu có phải dù ở tuổi nào, chúng ta cũng sẽ có những nỗi buồn không nhỉ?”. Vì khi vẫn còn là một đứa trẻ, cô cũng đã có những lúc chán như bây giờ. Cô ngồi ở bàn học và thấy những bài toán, bài văn cứ như muốn chọc cho cô phát điên vậy. Cô đã đứng lên, bước ra ngoài đi dạo. Rồi cô ngồi xuống một tán cây và viết…

Khi cô ngẩng mặt lên, nắng đang nhảy nhót trên những tán lá, rặng phi lao rì rào trong gió, hương lúa thoang thoảng đung đưa giữa không trung rồi đậu trên cánh đồng chín vàng. Kỳ lạ là cơn chán cũng đã qua đi tự lúc nào.

Như chợt hiểu điều gì đó, cô Lá quyết định mình cũng sẽ tìm một khu vườn viết yên tĩnh để đọc và viết như ngày nào. Nén cơn chán lại, cô háo hức bỏ một quyển sổ, một cái bút vào túi và xách đi.

Nhưng trước khi đi, cô Lá nghĩ: “Mình nên chơi một ván game còn dang dở đã nhỉ?”. Nói rồi, cô ngồi xuống, đặt sổ và bút sang một bên rồi chơi một ván game. Một ván, hai ván, ba ván rồi bốn ván… càng chơi, cô càng thấy “hăng”. Cô Lá quyết tâm phải phá đảo kỷ lục. Ấy thế mà chẳng được.

Rồi cô bỏ game đi, cô ngó sang kênh xem những video hài. Lướt và lướt, cười và cười. Có lúc, chân của cô Lá còn tê lại vì bị chuột rút nhưng có hề chi, những video vẫn quá hấp dẫn trước mắt. Cô cứ bị cuốn vào cho đến lúc bụng đói meo.

Trời đã xẩm tối, sổ và bút vẫn nằm nguyên đó, nỗi buồn chán vẫn chưa rời đi. Cô Lá tự thấy mình tệ ghê. Nhưng cô vẫn còn nhiều thời gian, thế nên cô quyết định để sang ngày hôm sau sẽ quyết tâm lại. Cô ăn cơm rồi đi ngủ, kết thúc một ngày trong vô nghĩa. Và cô vẫn chán!

6h sáng ngày hôm sau, cô Lá thức dậy với một quyết tâm rất cao. Cô sẽ cầm sổ, bút và đi tìm khu vườn yên tĩnh để viết. Cô sẽ không la cà, không sa đà vào vui chơi nữa.

“Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm!”, cô tự hô vang trong đầu mình! Rồi cô mở điện thoại ra để xem giờ, cô lại tự hỏi: “Có gì mới ở mục tin tức không nhỉ? Thời tiết hôm nay là bao nhiêu độ nhỉ? Có bạn bè nào nhắn tin cho mình không nhỉ? Phải làm thế nào để cái mụn trên trán này hết được nhỉ?”. Cứ thế, sau mỗi câu hỏi “nhỉ” là thêm một lần cô lướt điện thoại.

Mà nếu đuổi theo quá nhiều những tiếng nói trong đầu thì đến bao giờ mới hết. Vì cô Lá từng đọc ở đâu đó, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta sẽ có khoảng 6,5 suy nghĩ mỗi phút cơ. Vậy nên, càng chạy theo những thắc mắc, những suy nghĩ của mình trong việc điều khiển tay lướt trên điện thoại, cô sẽ thua cuộc.

Cô thua thật đấy vì khi thấy bụng bắt đầu đói, cô ngẩng lên thì đã thấy đến buổi trưa. Ăn trưa xong và đánh một giấc ngủ nữa thì đến giữa chiều. Quyết tâm đi tìm khu vườn yên tĩnh và viết đã trôi về phương trời nào không biết.

Bút và sổ vẫn trắng tinh, trống rỗng. Cô Lá nghĩ: “Thôi, lại để ngày mai!”.

7h sáng hôm sau, cô Lá thức dậy với quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải khác đi. Nhưng chưa kịp khác đi, cô đã va phải những quyển truyện tranh hấp dẫn. Vậy là cô lại đọc miết, đọc miết. Trong đầu cô là những tiếng nói của việc nên dừng lại nhưng mạch câu chuyện đang hay quá, phải xem nhân vật làm gì tiếp chứ. Cuối tập này thì cậu nhân vật chính đang bị mẹ mắng, phải xem sang phần sau cậu thoát ra như thế nào. Cuối tập sau nữa thì cậu ấy lại vừa gặp thầy giáo trên đường, có chuyện gì xảy ra không nhỉ…

Cứ như thế, cô Lá lại đọc ngấu nghiến hết tập này qua tập khác. Người ta thường nói “cái gì nhiều quá cũng không tốt”, đọc truyện tranh cũng vậy. Mà đúng là không tốt. Cô Lá ngẩng đầu lên thì đã lại gần trưa mà chưa làm được việc gì.

 

Bút và sổ vẫn ở đó, trắng tinh và trống rỗng. Cô hoảng hốt cầm lấy sổ và bút để tiếp tục hành trình đi tìm khu vườn yên tĩnh. Được một đoạn, nghe chừng đôi chân lại bắt đầu mỏi và cơ thể đã muốn nghỉ ngơi, có tiếng nói trong đầu vang lên: “Mình đi được 10 phút rồi đấy, nghỉ chút rồi đi tiếp”. Rồi hễ cô muốn cố gắng đi tiếp thì lại có tiếng nói trong đầu vang lên: “Dừng lại đi, nghỉ đã!”. Cứ thế, cứ thế cho đến khi cô thực sự ngồi xuống.

Trong phút giây hiếm hoi tin tưởng mình “lần này mình đã quyết tâm rồi, chắc chắn không sa đà vào điện thoại đâu” và cô Lá lấy điện thoại ra. Cô xem một chút. Vẫn là 1-2 bức ảnh rồi 1-2 ván game rồi 1-2 cái clip ngắn… vậy mà không dừng được.

Nếu cô Lá vẫn chỉ là một đứa trẻ thì sao nhỉ? Thì ít nhất bố mẹ cô sẽ nhắc dừng lại. Nhưng vì cô đã lớn rồi, cô sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình nên nếu không cẩn thận, cô sẽ dễ rơi vào rất nhiều cạm bẫy như ngay lúc này. Cô chợt nhận ra, mình đã từng quá bực mình với những lời nhắc nhở của mẹ. Nhưng mẹ đã chỉ vì muốn cô tốt hơn mà đưa ra lời khuyên…

Cô Lá ngẩng đầu lên, 2 tiếng nữa đã trôi qua và cô thấy mình thật… chán. Cô tự vò đầu bứt tóc và mắng nhiếc bản thân. “Cái đồ lười biếng!”, “có mỗi việc đó mà cũng không làm được sao!”, “mình không thể làm gì được…”

Cô đặt điện thoại sang một bên. Sổ và bút vẫn trắng tinh và trống rỗng. Cô ôm mặt khóc tu tu, khóc tầm tã.

Nếu như lúc bắt đầu, cô chỉ chán thôi thì đến lúc này, cô còn thất vọng về mình nữa. Cô cứ thế vừa đi vừa khóc cho đến khi về đến nhà.

Cô khóc trong 2 ngày 2 đêm. Thi thoảng đói quá, cô sẽ dừng một chút để ăn. Ăn xong, cô lại tiếp tục khóc. Cô vừa khóc vừa nghĩ: “Mình sẽ khóc đến bao giờ nhỉ?”. Rồi cô quyết định: “Thôi khóc mệt quá, nước mắt chắc đã cạn rồi. Mình dừng khóc ở đây thôi!”.

Khóc xong, cô Lá thấy lòng mình bỗng thật nhẹ nhõm và trong veo. Cô thấy bầu trời như xanh hơn. Những tia nắng từ buổi chiều hè đang nhảy nhót ngoài ô cửa sổ rồi ghé đến chơi trên chiếc bàn gỗ xà cừ kê giữa phòng khác. Bút và sổ vẫn nằm yên, nhưng không còn trắng tinh và trống rỗng nữa. Nắng đã thêu hoa trên sổ.

Cô bỗng nảy ra một ý tưởng: “Mình sẽ không đi tìm kiếm khu vườn viết yên tĩnh nữa mà sẽ tự tạo ra nó cho mình”.

“Hạ trại thôi!”, cô tự nhủ. Nói đoạn, cô ngồi xuống chiếc ghế, mở sổ ra và bắt đầu viết. Cô cứ thế viết và viết. Đã lâu lắm rồi, đôi tay cô mới thích nhảy múa như vậy. Cô thấy mình như một người nghệ sĩ đang tạo nên bản nhạc cho riêng mình. Chiếc bút lướt đi thật nhẹ nhàng trên trang giấy trắng, từng dòng chữ cứ tuôn trào lấp kín trang theo những suy nghĩ trong đầu cô Lá.

Cô bắt đầu viết nên một câu chuyện rồi cô kể về trang sách hay mà mình từng được đọc, viết về những bãi biển xanh cát trắng mà cô từng đến, nghĩ về những cuộc tâm sự đã mang đến nhiều điều thật hay…

Đặt chiếc bút xuống, cô Lá thích thú và thật tự hào vì mình đã có thể tạo nên những bài viết hoàn chỉnh. Ít ra, cô đã làm được điều gì đó! Niềm tin vào bản thân mình bắt đầu trở lại. Sự nghỉ ngơi lúc này mới ý nghĩa và nhẹ nhõm làm sao. Không có những tiếng chửi rủa, trách mắng mình vang lên trong đầu nữa, thay vào đó là sự cổ vũ rằng “mình xứng đáng”.

Cơn chán đã qua tự lúc nào như đương nhiên phải thế. Cô nhận ra, dù cho là ở đâu, cô cũng có thể tự tạo ra một khu vườn yên tĩnh. Nó có thể là bên ngoài kia hoặc là ngay bên trong con người cô. Nhưng khi viết ra, cô còn có thể chia sẻ nó với người khác và cũng sẽ có nhiều người tìm được sự yên tĩnh.

Vậy là, cô Lá dùng máy tính và bắt đầu say sưa gõ lại những bài viết của mình. Cô lập nên trang web “Chiếc lá kể chuyện” và đăng những bài viết lên đó. Rồi khi muốn tìm thêm những người bạn viết cùng mình, cô đặt một tấm biển gỗ có ghi chữ “Tuyển “phóng viên nhí”” ở ngay trước khu vườn yên tĩnh của mình.

Rất nhiều bạn nhỏ đã tìm đến. Và có những bạn bận lịch học, có vài bạn vẫn… bận chán nên chưa tham gia được. Nhưng có những bạn thì vượt qua được tất thảy những điều đó, quyết tâm vào nhóm để cùng nhau viết tiếp, giúp khu vườn viết yên tĩnh ngày càng đẹp hơn, thú vị hơn.

Tháng 11 này, cô Lá thật vui khi được chào đón các bạn nhỏ dễ thương: Minh Lê, Gia Hân, Thiên Hương, Trà My, Minh Châu, Tuệ Minh, Mỹ Anh, Châu Anh Trung Lâm.

Mỗi bạn đều mang theo sổ và bút, có bạn còn mang theo hộp màu nữa. Các bạn sẽ mang đến những bài viết, những câu chuyện hay để thêm màu sắc cho khu vườn Chiếc lá kể chuyện. Rồi đây, sẽ không còn ai phải vất vả đi tìm nơi nào khác mỗi khi muốn viết hay phải xoay xở một mình với nỗi buồn chán nữa. Vì chỉ cần ghé qua Chiếc lá kể chuyện, ai cũng sẽ được đắm mình trong những câu chữ như đang lắng nghe tiếng lòng của mình.

Chúng ta, ở tuổi nào thì cũng sẽ có những lúc chán thôi. Muốn vượt qua nó thật khó mà cũng thật dễ. Dù cho đang ngồi ở đâu, cứ đặt cơn chán qua một bên rồi ngồi xuống với sổ, bút và bắt đầu viết. Cái chán rồi sẽ qua đi, hạnh phúc và niềm vui sẽ ở lại.

Tác giả: Lá Xanh