Chiếc gia vị mang tên “về quê”

Nếu tuổi thơ là một cuốn phim quay chậm thì mùa hè ở quê chính là khung hình rực rỡ nhất với màu nắng như mật ong, mùi rơm cháy nồng nàn và tiếng cười giòn tan của  tôi. Giữa những ngày tháng ồn ào hiện tại, tôi thường lặng lẽ tua lại thước phim ấy, để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Hè này, như thường lệ, hai anh em tôi lại được về quê nội nghỉ hè. Đến nơi,ông bà rất vui và chào đón chúng tôi rất nồng nhiệt. Rời xa thành phố đông đúc, nhộn nhịp, về quê là cách tôi đắm chìm trong không gian yên tĩnh và mộc mạc của đồng lúa chín và sườn đồi xanh mơn mởn. Không cần điện thoại hay tivi, ông nội tôi đã dạy cho đủ thứ trò như bắn bi, ô ăn quan, pháo giấy, phốc,… chúng đều là những trò chơi mà bố tôi từng dùng để “phá làng phá xóm”, phải để ông bà đánh cho sưng mới thôi. Nhà ông bà tôi nuôi gà, nuôi mèo, nuôi cá nên chúng tôi không cần phải ra sở thú hay công viên thì cũng có con vật mà ngắm. Buổi sáng, tôi cũng hay đi đạp xe cùng ông, lướt qua sông, hồ, hàng cây,… tôi mới thấy không khí trong lành là như thế nào.

Vậy nhưng, thứ tôi luôn mong chờ nhất khi về quê là những món ăn giản dị và quen thuộc của bà nội như cá kho thơm phức, canh rau đậm đà, gà luộc béo ngậy… Không qua các lớp dạy nấu ăn chuyên nghiệp,vậy nhưng đồ ăn bà tôi nấu luôn ngon một cách kì lạ.

Ngoài ra, thi thoảng mấy đứa em họ của tôi lại lên chơi, chúng tôi còn chơi trốn tìm, đi bơi,… Những điều đó khi ở thành phố có muốn cũng không thể tái hiện lại được vì ở nơi thành phố tấp nập, không gian chơi an toàn nhất là ở nhà, còn ở đây, trốn từ đầu làng đến cuối làng cũng không lo. Không hiện đại, không hào nhoáng, không ồn ào, đó là nơi tâm hồn tôi được phép bay bổng và tự do trong thế giới của mình.

Sau chuyến đi về quê này, tôi mới hiểu vì sao người lớn, dù có xây được bao nhiêu căn nhà hay ở khắp nơi cùng chốn, đến cùng, họ cũng chỉ có một nơi được gọi là “nhà”- nơi có sự yêu thương của cha mẹ, có hình bóng của tuổi thơ, của sự quen thuộc.

Nếu ví kì nghỉ hè của tôi là một món ăn thì nó nó sẽ không thể thiếu chiếc gia vị mang tên “về quê”. Thiếu nó, món ăn này thật thiếu sự tinh tế và giao thoa. Mỗi lần nhớ lại, kỉ niệm của tôi như ngưng đọng lại trong một câu: “Quê mình, vùng Đất Tổ, đẹp quá, yêu quá”…

Nguyễn Lê Bảo Hân