“Mình nghĩ chúng ta không nên chơi với nhau nữa”

Chắc nhiều bạn cũng như mình, gặp khó khăn khi bước chân vào cấp 2 vì phải tạm biệt những người bạn và ngôi trường yêu quý đã đồng hành cùng mình suốt 5 năm tiểu học và sẽ bước vào một ngôi trường mới với đầy người lạ. Có thể bạn chưa có bạn mới hoặc gặp khó khăn trong việc học hành.

Mình có một người bạn thân, đã chơi với mình từ lớp 3 đến giờ – tên Thụy. Chúng mình chơi, ăn, ngủ với nhau mỗi ngày. Hôm chia tay để vào học trường cấp hai, Thụy nói:

– Nhớ là nếu chúng ta không học cùng trường, chúng ta vẫn sẽ nói chuyện và chơi với nhau nhé!
Ngày khai giảng lớp Sáu, mình bước chân vào trường mới. Mọi thứ thật khác trường cũ của mình.

Trường cũ chỉ to bằng nửa cái trường này thôi. Mình đi mãi mà vẫn chưa thấy được lớp của mình. Khi đang tìm lớp, mình nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

– Hân ơi, ở đây nè!
– Thụy à? Chúng mình được vào cùng trường hả?
– Đúng, đây là một điều thật tuyệt vời!
– Ừ, chúng ta không cần phải gọi điện cho nhau nữa. Thôi, bây giờ tớ phải lên lớp, chào Thụy.

Những tuần đầu tiên Thụy và mình chơi vui vẻ. Thụy có những người bạn mới và mình cũng vậy nhưng chúng mình vẫn chơi như hồi ở tiểu học. Nhưng một ngày, mọi thứ đã thay đổi.

Trong trường mình có nhiều người bị mắt đỏ. Mình bị một bạn trong lớp lây sang mình. Thụy nói mình không nên chơi với bạn nữa vì mình bị mắt đỏ. Tuy rất buồn nhưng mình cũng phải đồng ý. Vài ngày sau khi mình hết đau mắt, mình đi tìm Thụy nhưng mình không thấy bạn ấy đâu hết. Đi một vòng quanh trường, mình thấy bạn Thụy với một bạn mới. Mình chào bạn nhưng bạn không trả lời và nhìn hướng kia. Mình ngồi cạnh bạn và hỏi bạn:

– Thụy ơi, có chuyện gì mà sao lại phớt lờ mình vậy?
– Mình nghĩ chúng ta không nên chơi với nhau nữa – Thụy nói.
– Tại sao vậy?
– Mình có bạn mới rồi. Những bạn ấy rất nổi tiếng trong trường nên nếu mình làm bạn với bọn nó thì mình cũng sẽ được mọi người yêu quý. Mấy đứa đó không thích Hân nên mình phải bỏ chơi với bạn.
– Nhưng bạn nói là chúng ta sẽ không bao giờ bỏ chơi với nhau trong bất kỳ tình huống nào cơ mà.
– Ừ, cứ giả bộ như mình không nói câu đó đi ha.
– Xin đừng làm bạn với mấy đứa đó. Nó chỉ cần bạn để mua đồ ăn cho tụi nó thôi.
– Không, mấy đứa đó thích mình thật!
– Bạn sẽ bỏ người bạn thân suốt 3 năm chỉ vì những đứa đó à?
– Đúng, mình sẽ làm bạn với mấy đứa đó dù bạn muốn hay không!

Nói xong, Thụy bước đi để mình buồn bã vì cảm giác bị phản bội. Mình không có động lực để làm gì cả. Những bạn trong lớp thấy mình buồn nên các bạn đều đồng ý chơi với mình thật lâu. Nhưng kì lạ là tuy rất yêu quý những bạn này, trong lòng, mình vẫn nhớ Thụy. Một ngày, khi mình đang ăn trong căn tin, Thụy để một tô mì và ngồi cạnh mình. Mình ngước lên thấy Thụy buồn thiu và cô đơn.

– Thụy! 6 tháng rồi mới gặp bạn. Những đứa bạn kia của Thụy đâu rồi?
– Bọn nó bỏ mình rồi.
– Thật à? Tại sao vậy?
– Những đứa đó chỉ cần tiền của mình để mua đồ ăn cho tụi nó thôi. Khi mình không còn tiền nữa, tụi nó bỏ không chơi với mình nữa.
– Thật ả? Mình đã báo trước rồi, tụi nó chỉ dùng Thụy để mua đồ thôi mà.
– Mình xin lỗi Hân, mình không nên làm việc đó, mình thật mắc cỡ để nói điều này nhưng mình muốn chơi với Hân lại như hồi tiểu học. Mình hiểu là Hân không còn muốn chơi với mình nữa.
– Mọi người đều xứng đáng có một cơ hội thứ hai – Mình nhìn Thụy và nói.
Thụy ôm chặt mình, rất xúc động. Từ ngày đó, chúng mình không bao giờ bỏ nhau cho dù ai nói gì đi chăng nữa.

Vũ Ngọc Bảo Hân (Lớp 7, Trường THCS Phan Tây Hồ, HCM)