Trời vừa sáng, một ngày mới của Sóc lại bắt đầu. Giọng nói quen thuộc của bố từ ngoài cửa vang lên: “Con trai ơi dậy thôi! Bố mẹ phải đi làm rồi. Đồ ăn sáng để ở trên bàn con nhé!”. Nghe vậy, chú bật dậy để chào bố mẹ và bắt đầu ngày mới của mình.
Sóc rất buồn chán với việc phải ở nhà một mình. Bố mẹ đi rồi, Sóc thẫn thờ ngồi nhìn bóng bố mẹ khuất sau cánh cổng. Bỗng trời đổ mưa. Những tiếng lộp độp, lộp độp… vang lên. Ái chà, hóa ra là… hóa ra là… mưa rồi. Chú vừa ngó ra thì tiếng “oái” lúc nãy như gần hơn. Là bố mẹ của Sóc đang ở ngay trước hiên nhà. Sóc vội vàng mở cửa cho bố mẹ, trong lòng niềm vui sướng trào dâng. Toàn thân bố mẹ ướt nhẹp.
– Sao thế ạ? – Sóc hỏi
– Hôm nay mưa nên bố mẹ quyết định sẽ ở nhà cùng con – Bố mẹ nói với khuôn mặt vui vẻ
– Thật ạ? – Sóc hỏi lại, cả mắt và miệng chú đều mở to hết cỡ.
– Ừ. Thật tiếc khi hôm nay chúng ta không thể ra ngoài chơi! – Mẹ nói.
Hu-rây, Sóc con nhảy cẫng lên vì niềm vui không thể che giấu. Bố mẹ Sóc cũng không nhịn được cười, họ cùng cười thật to. Đột nhiên, Sóc con dừng lại. Sau đó nũng nịu:
– Bố mẹ ơi, hay là nhà mình rủ nhà Thỏ và nhà Nhím cùng đi cắm trại, câu cá ạ! Con muốn đi tìm các bạn cá ở dòng suối như bạn Gấu nâu “kì cục” trong cuốn sách hôm trước con đọc. Bố mẹ còn có chút do dự:
– Hôm nay, mưa thế này có vẻ không thích hợp cho cắm trại đâu con. Nhưng Sóc thì lại rất quyết tâm:
– Con khỏe lắm, vẫn đi được ạ. Với lại bây giờ cũng đã tạnh mưa, chỉ còn lắc rắc vài hạt thôi ạ!
– Được rồi, thế thì quyết định đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi vào ngày mưa, để bố gọi điện thoại rủ nhà Thỏ, nhà Nhím sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị đi thôi.
Nói rồi bố đi tìm lều trại còn mẹ thì nhanh tay chuẩn bị đồ ăn mang đi. Còn Sóc con, chú đi tìm đồ câu cá, một túi thức ăn cho cá và đặc biệt là chiếc lọ thủy tinh rỗng và nột mảnh giấy. Sóc nghĩ thầm:
– Hừ, mình sẽ viết tên cho chú cá mà mình bắt được vào đây, giống như cách mà bạn Gấu nâu “kì cục” đã làm.
Chú nghiêng đầu nghĩ.
– Tất cả đã xong hết chưa? Sóc bố nói to, tay vừa kịp cuốn gói đám dụng cụ dựng lều, tiếng nói to của bố trấn áp hết những suy nghĩ vừa vụt qua trong đầu Sóc con.
– Xong rồi đây, chúng ta có rất nhiều đồ ngon đó! Sóc mẹ nói.
– Con cũng vậy ạ, ta đi thôi. Sóc con xách đồ ra.
Trên đường đi, mưa rơi tý tách từng hạt nhỏ xuống mặt đất như viên pha lê lộng lẫy tan chảy. Tách, tách…. mưa rơi trên vai chú sóc nhỏ.
– Suỵttttttt. Sóc nhấn mạnh như thể mưa nghe được.
– Cậu nhẹ thôi, nếu không chiếc áo mà mẹ tớ mới may cho sẽ bị ướt hết đó.
Mưa vẫn cứ rơi như không nghe thấy những lời mà sóc nói.
– Này cậu chẳng ngoan gì cả. Sóc trách móc.
– Sóc con! nhanh lên nào! Chúng ta sắp tới khu cắm trại rồi đó – Nghe mẹ gọi, chú chạy lên phía trước
Một lúc sau, gia đình Sóc đã đến khu cắm trại.
– Phù, đến nơi rồi. Sóc bố nói vì đã thấm mệt.
Cùng lúc, Sóc con nhìn thấy gia đình nhà Thỏ và Nhím cũng vừa đến.
– Chào các cậu! Sóc tươi cười.
– Chào cậu. Hai bạn đáp lại.
– Chúng ta sẽ cắm trại bên cạnh dòng suối xinh đẹp này nhé. Các mẹ bàn bạc.
– Thật ư, vậy để con ra xem có con cá nào không nhé. Sóc cùng các bạn chạy ra dòng suối mát.
Nhưng nụ cười trên môi chú đã sớm vụt tắt, khi chú chỉ nhìn thấy đáy suối trong leo lẻo. Dưới đáy suối chỉ có vài hòn đá cọc cằn và những bụi rêu xanh mơn mởn. Chợt sóc bố nói vọng lại:
– Con phải lấy thức ăn cho cá để dụ chúng đi ra chứ, mấy con cá rất thông minh đó, Sóc ngốc.
– Ờ ha, mình có mang thức ăn cho cá mà ta. Sóc cười ngượng nghịu.
Chú cùng hai bạn chạy về đống hành lý, nhặt cái túi thức ăn cho cá rồi lại chạy lại bên dòng suối. Sóc chia cho các bạn một ít và cùng vãi ra lòng suối. Đúng như lời bố nói, chỉ một lúc sau, những con cá đã lộ diện. Sóc vui mừng quá. Chú nắm tay các bạn chạy như bay về cái lều mà Sóc bố vừa dựng xong, lục trong đống hành lý, đưa cho hai bạn hai cái vợt, rồi chú cầm cái lọ thủy tinh, chạy ùa ra suối.
– Tốt, các cậu đi bắt cá đi. Sóc chỉ đạo. Nói xong cậu đi múc nước vào cái lọ thủy tinh.
– Cá, cá này! – Thỏ và Nhím hét lên.
Sóc chưa kịp vui mừng thì Thỏ đã bỏ con cá đó vào chiếc lọ mà Sóc vừa múc nước vào. Nó là một con cá rất đẹp. Nó có màu xanh ngọc bích lấp lánh, bộ vảy của nó lộng lẫy dưới ánh mặt trời. Chúng y như kim cương nhưng có điều đẹp hơn nhiều. Đuôi chú xòe ra như chiếc quạt. Nhìn đuôi chú mềm mại uyển chuyển khiến Sóc con không kìm lòng được mà thốt lên:
– Cảm ơn cậu, Thỏ và Nhím ạ. Nó đẹp quá, là con cá đẹp nhất tớ từng thấy luôn. Tuy hơi khác so với chú cá cam mà Gấu nâu kì cục bắt được.
Nói rồi ba bạn nắm tay nhau chạy về khu cắm trại. Lạch cạch, lạch cạch… hóa ra là tiếng các mẹ đang chuẩn bị nấu ăn. Ba bạn xúm vào xin giúp. Rồi mẹ Sóc đã giao cho ba bạn công việc đi lấy nguyên liệu. Ba bạn đồng ý ngay.
– Chúng ta cần một ít nước suối , một ít củi khô, một ít hạt dẻ, một ít cà rốt, một ít mầm cây nữa. Sóc đọc to danh sách mà mẹ vừ đưa.
– Toàn là món khoái khẩu của chúng mình. Ba bạn liếm môi.
Tìm mãi, mà ba bạn chỉ thấy hạt dẻ, cà rốt và mầm cây chứ chẳng thể tìm nổi nước và củi. Chỗ thì có củi nhưng củi mềm ướt, chỗ có nước nhưng nước đục ngầu. Nản chí ba bạn quay về khu cắm trại.
– Bọn con đã tìm khắp nhưng chẳng thấy đâu cả. Sóc nói với giọng buồn bã.
– Con yêu, đó là vì con người và các loài động vật đã không có ý thức bảo vệ rừng. Con người đốt rừng làm nhà ở, xả rác thải ra suối trong, làm ô nhiễm rừng, nước và cả không khí nữa. Cho nên củi khô nước sạch vô cùng khan hiếm. Sóc mẹ giảng giải.
– Vậy chúng ta nên làm gì ạ? – Sóc con lo lắng.
– Con người có làm cháy rừng đến nỗi cháy cả nhà chúng ta không?
– Chỉ cần làm theo quy định bảo vệ môi trường thôi con ạ, là có thể giúp những cánh rừng mãi xanh tươi. Bây giờ mẹ đưa con đến một nơi. – Sóc mẹ tỏ vẻ bí ẩn
Nói rồi, Sóc mẹ đưa ba bạn đến bìa rừng. Nơi đây là nơi tụ tập của khá nhiều rác. Rồi mẹ Sóc hướng dẫn các bạn nhặt rác.
– Nhặt rác cũng được, còn hơn nhà mình bị đốt thành tro! – Sóc nghĩ thầm
Rồi ba bạn nhặt hết chỗ rác đó rất nhanh chóng. Chỉ một lát sau, bìa rừng đã được trả lại vẻ đẹp ban đầu. Tiếp theo, mẹ Sóc lại dẫn các bạn đi tìm củi và nước. Để tìm được củi, bốn người phải lục tung hết các bụi rậm. Để tìm được nước, bốn người phải men theo đến tận đầu nguồn con suối. Thật chẳng dễ dàng gì! Nhưng bù lại, khi quay về, cả ba bạn được các mẹ nấu cho những món ăn khoái khẩu của mình. Sóc thì nấu hạt dẻ ngào đường, Thỏ thì nấu Cà rốt sốt me, Nhím thì nấu Mầm cây thái lát. Vừa ăn Sóc vừa nghêu ngao hát:
– Tận hưởng bữa ăn do mình tự tay nấu ăn, tận hưởng bầu không khí do mình tự dọn sạch. Hưởng thụ những gì mình làm ra thật thích quá đi, thật sướng quá đi!
Sóc phì cười. Quả thật, dùng năng lượng của bản thân đổi ra bao thức ăn ngon, đổi ra bao không khí trong lành vô cùng thích. Sóc tự nhủ:
– Mình sẽ sử dụng năng lượng của mình thật có ích mới được, vì nó quý như đĩa thức ăn mình vừa làm ra!
Thế là cả ba gia đình: Sóc, Thỏ, Nhím đã có một buổi picnic thật vui và ý nghĩa. Ồ, chắc bạn đang tự hỏi cá xanh đang ở đâu đúng không? À, tôi xin trả lời bạn là chú ta đã được ba bạn nhỏ đáng yêu trả về dòng suối, nhà của chú rồi. Thật may cho ba bạn nhỏ vì đã kịp chào tạm biệt chú trước khi chú ta về nhà rồi.
– Chú cá xanh cũng cần về nhà như chúng ta chứ nhỉ! Cả nhà cười rộ lên sau câu nói của Sóc con.
Nói rồi ba nhà chia tay nhau về nhà của mình. Bố gọi to:
– Ta về thôi.
Sóc chạy vụt lên, như cái cách mà chú ta đến đây vào buổi sáng hôm nay vậy. Nghĩ lại buồn, Sóc luyến tiếc:
– Tạm biệt rừng, nước. Cảm ơn các cậu!
Chợt sóc ngẩng đầu lên:
– Chúng ta sẽ còn gặp lại, sớm thôi.
Rồi chú lại rảo bước đi theo bố mẹ về nhà.
Bài và tranh vẽ minh họa: Vũ Hoàng Ngân
Lớp 5, Tiểu học Ninh Khánh, Ninh Bình
Leave a Comment