Được giải gì hay không thì cũng thế thôi!

Nhiều người khen tôi giỏi vẽ, giỏi văn, giỏi diễn, giỏi nhảy nhưng tôi thích kể về điểm tốt mà mẹ hay khen tôi nhất. Mẹ nói tôi rất tốt bụng.

Tôi nhớ một lần năm lớp 5, mấy đứa tụi tôi cùng nhau đi thi bơi. Lớp tôi toàn mấy bạn bơi giỏi, hầu hết đều đăng kí bơi ếch, bơi sải.

Lúc đó, dù khả năng bơi rất “gà” nhưng vì cũng có chút tự tin mình sẽ làm được nên tôi vẫn đăng kí. Còn cô bạn Quỳnh Chi của tôi thì đăng kí tận ba môn: bơi bướm, bơi ngửa và bơi ếch.

Là năm cuối cấp, tôi đã rất cố gắng. Tôi đã tập santo để lúc đi thi cho dễ. Lúc tập thì tôi cừ lắm, xoay một cái là đạp được một phần tư bể.

Nghĩ mình giỏi, tôi còn lên mặt với các bạn. Vậy mà lúc đi thi, chân tôi cứng như đá, tê tái. Tôi là người thi gần cuối cùng, có nghĩa là sau tôi còn một nhóm nữa. Vậy nên tôi cứ ngồi quan sát các bạn.

Đến phần thi ếch, tôi nhìn mấy bạn trong đội tuyển bơi rất khỏe, bơi nhanh lắm. Tôi cũng kha khá tự tin về kỹ năng bơi ếch của mình. Thế là tôi đã cố gắng bơi thật nhanh và về đích với vị trí số 4.

Đến phần bơi sải, tôi không giỏi kỹ năng này lắm, nhìn mấy bạn khác bơi như cá lặn trong nước, lòng tôi thấp thỏm không yên.

Đến bơi ngửa, tôi quyết định không thi. Quỳnh Chi thì bơi ngửa khá giỏi, về được hạng 4. Nhưng có vẻ như hạng 4 với bạn là rất tệ nên bạn đã khóc.

Nhìn bạn, nghĩ đến mình, tôi bỗng nhiên thấy nỗi buồn của tôi không là gì nữa. Có lẽ vì tôi đi thi với tâm thế nhẹ nhàng hơn nên không thất vọng nhiều như bạn.

Thay đồ xong, tôi bèn ra ngồi gần bạn. Tôi nói: “Tớ và bạn đều đã rất cố gắng rồi. Những bạn khác cũng đã cố gắng. Nếu được giải, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bơi. Còn không được giải, chúng ta cũng vẫn bơi thôi. Dù được giải gì hay không, chúng ta vẫn sẽ bơi tiếp đúng không nào? Và ta sẽ cố gắng lần sau vậy!”

Nói xong, bạn nhìn tôi rồi hai đứa ôm nhau cười.

Từ hôm đó, tôi cảm nhận được niềm vui khi có thể an ủi và quan tâm đến người khác. Tôi cũng hiểu được rằng để trở thành một người tốt bụng không có nghĩa là làm một việc gì quá cao cả, chỉ cần tôi chia sẻ mọi nỗi buồn, niềm vui với người đó thôi là cũng đủ rồi.

Những độc giả thân mến đang đọc bài viết này ơi, tôi mong các bạn hãy vui vẻ với những gì mà mình đang có. Và nếu được, hãy quan tâm đến những người xung quanh, hãy bỏ qua sai lầm của người khác, để cùng nhau tiến lên phía trước với tình thân mến nhé!

Tuệ Minh (Lớp 6)