Chụp lại một bức ảnh chỉ bản thân nhìn thấy

Tuy vẽ thường được coi là một thú vui và món “tài năng” để giải khuây nhưng những người xung quanh vẫn thường nói đây là một điểm mạnh của tôi.

Tôi đã thích vẽ từ khi mới biết cầm bút. Với tôi lúc bấy giờ, vẽ chẳng là gì cao xa mà chỉ đơn giản là cầm cây bút màu và nguệch ngoạc lên tường. Phải chăng đó là mở đầu bé nhỏ mà một con người cần để tiếp bước trên con đường hội họa? Tuy nhìn lại, tôi chẳng nhớ bản thân vẽ gì nhưng tôi chắc chắn, ngày xưa, đó từng là một bức tranh đẹp trong trí tưởng tượng của tôi.

Vài năm sau, khi thấy nét bút của đứa bé vẽ lên tường ngày nào đã cứng cáp hơn, mẹ bèn cho tôi đi học vẽ. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc nghiêm túc với loại hình nghệ thuật này. Trung tâm không lớn, nhưng tôi tin, nếu không có những ngày đầu tiên học vẽ đó, tôi sẽ không được như bây giờ. Học từ… đến lớp hai, một phần vì nản và một phần vì bận học những môn khác nên tôi đã buông tay chuyện học vẽ.

Với tôi mà nói, vẽ tranh như chụp lại một bức ảnh mà chỉ mình bản thân có thể nhìn thấy. Việc này giống như níu giữ một khoảnh khắc trong lòng hay một ý nghĩ thoáng qua được đặt lên một tờ giấy. Chỉ cần đặt bút xuống mà vẽ thì dù cho đó có là nét vẽ nhàn nhạt, không rõ ràng hay những đường nét cong queo thì vẫn là thế giới riêng của mình. Một thế giới mà chỉ bản thân có thể lui tới.

Sau này, từ vẽ mà tôi thích thiết kế thời trang. Với tôi, vẽ người là gì đó cao sang và thật đẹp. Thế mà chỉ từ thiết kế thời trang, một thứ gần gũi với tôi mà tôi đã thành công vẽ được một nhân thể đơn giản. Tôi đồng thời cũng học được cách phối màu cho quần áo và phụ kiện đi kèm. Đây là một trong những lần ít ỏi tôi nhận ra giá trị của vẽ tranh từ trước đến giờ. Được sử dụng điểm mạnh của bản thân để phục vụ cho đam mê thật tuyệt vời!

Tôi sau đó có tham gia cuộc thi “King of Art” được tổ chức trong trường với môn thiết kế. Hai vòng đầu tiên, tôi thiết kế ra các bộ váy 2D và 3D trong thời gian 5 phút khiến giám khảo ngạc nhiên và tôi được tham gia bán kết. Lúc đó, bộ váy tôi vẽ không còn chỉ là tranh vẽ mà là một bộ váy thật. Đó là tác phẩm đầu tay của nhà thiết kế nhỏ và thiết kế đó được thành hình trên một trang giấy trắng.

Đến gần năm cuối cấp 1, bạn thân tôi hay vẽ anime. Nhìn những bức tranh tưởng trừng như đơn giản mà rất đẹp khiến tôi thích thú. Tôi hỏi cô bạn cách vẽ anime và bạn trả lời: “Cứ xem nhiều thì sẽ vẽ đẹp”. Vì bản thân không thích xem phim, tôi đã tham khảo các bức vẽ trên mạng và vẽ lại. Theo tôi, tuy vẽ anime đơn giản nhưng nhìn giống người thật nên tôi thích lắm.

Giờ đây, tôi cấp hai rồi và không gặp lại cô bạn đó nữa nhưng động lực bạn truyền cho đã được lưu lại trong các bức tranh. Tôi gặp được một người bạn nữa cũng vẽ anime nên hai đứa hay dính lấy nhau. Không chỉ tôi thấy cách vẽ này dễ mà còn có nhiều bạn nữa. Hội bạn thân cấp hai của tôi ai cũng thích vẽ.

Với tôi, vẽ không chỉ là vẽ nữa mà còn là nghề nghiệp lý tưởng trong tương lai, là cách tôi kết bạn với những người có cùng sở thích và là một hoạt động vui của hội bạn thân. Vẽ sẽ luôn là một điểm mạnh đặc biệt nhất mà tôi muốn dùng nó để thể hiện những điều chỉ mình nhìn thấy và chia sẻ với những người khác.

Châu Anh (Lớp 7)