Năm lớp Hai, lớp em có một bạn học sinh tên là Diệu mới chuyển vào. Diệu là một học sinh rất đặc biệt vì bạn bị gãy chân và phải ngồi xe lăn.
Nhưng bạn có dáng người cân đối nhìn rất đẹp. Mái tóc của bạn dài và có màu đen tuyền. Đôi mắt Diệu to và tròn như hai hòn bi nâu. Má và môi của bạn có màu hồng trông rất xinh. Khuôn mặt của Diệu có hình trái xoan và hơi mũm mĩm rất dễ thương.
Ngay từ đầu, Diệu được cô cho ngồi kế em và Đan – bạn thân của em. Rồi cũng vào lúc đó, Hương – một bạn cũng ngồi cùng bàn – đã nói với cô:
– Thưa cô, em không muốn ngồi với bạn khuyết tật này đâu!
Cô trả lời:
– Hương ơi, vậy là không tốt đâu đấy!
– Vậy thì bạn Đan đổi chỗ cho Diệu nhé!
“Vâng ạ! Những bạn như Diệu cần phải có sự giúp đỡ ạ” – em nhanh chóng trả lời thêm vào.
Thế là Diệu đổi chỗ với em. Em cảm thấy rất thương Diệu vì bạn đã bị gãy chân mà lại còn bị đối xử không tốt nữa. Thế là cả một một giờ học ấy, em nghĩ về Diệu. Rồi tiếng trống ra chơi vang lên, bạn Hương đi nói xấu Diệu với mấy bạn trong lớp để mọi người không chơi với Diệu.
Lúc đó, Đan bảo em:
– My ơi, hay là chúng ta đến rủ bạn ấy chơi cùng đi.
– Ý hay đấy!
Thế là chúng em đến rủ Diệu chơi cung và chúng em có những cuộc trò chuyện vui vẻ.
Và rồi trống đánh vào lớp. Trong giờ học, Diệu rất nổi trội vì bạn vừa thông minh mà còn biết chịu khó làm bàia.
Em thấy Diệu là một bạn rất đặc biệt vì nhà bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng bạn vẫn cố gắng đi học và rất tốt bụng. Nghe cách nói chuyện của bạn, em có cảm nhận đó.
Bạn cũng là một cô gái mạnh mẽ và dũng cảm vì đã vượt qua khó khăn mà trở thành học sinh giỏi của huyện bây giờ.
Khi lên sân khấu nhận thành tích này, Diệu đã có một bài phát biểu. Và bạn đã nói:
– Em không thể có được ngày này nếu không có những người bạn tuyệt vời của em đó là My và Đan. Hai bạn ấy đã giúp em những lúc em khó khăn nhất. Nếu hai cậu đang ở dưới kia thì tớ xin nói rằng cảm ơn hai cậu rất nhiều.
Lúc nghe những điều đó, em đã rất bất ngờ và xúc động muốn khóc.
Câu chuyện này đã xảy ra lâu rồi. Mấy tháng sau, Diệu đã khỏe và đi lại được bình thường. Bạn cũng đã chuyển trường nhưng mỗi lần nhớ đến bạn, em lại cảm thấy vui trong lòng vì em đã gặp được một người bạn thật đặc biệt.
Cũng từ đó, em có một bài học cho mình là: “Đừng đánh giá một con người bằng bề ngoài mà hãy lắng nghe tiếng lòng của người đó”. Em muốn gửi bài học này đến với nhiều người khác:
Hãy đối xử chân thành với những người xung quanh.
Trần Vũ Trà My (Lớp 5)
Leave a Comment