Nỗi sợ mang tên “cuộc thi piano”  

Năm học lớp 4, tôi đã được lớp chọn làm đại diện đi thi piano. Khi đó, tôi rất bất ngờ. Nhưng cũng chính từ giây phút được chọn đó đã tạo nên một nỗi sợ hãi lớn trong tôi.

Khi về nhà, tôi kể cho mẹ nghe. Mẹ tôi nói: “Không sao đâu con! Chỉ là thi cho vui thôi mà, con không có việc gì phải lo sợ đến vậy đâu”.

Nghe xong câu mẹ nói, tôi có chút bớt run sợ hơn nhưng trong đầu tôi cứ quanh đi quanh lại chỉ có câu hỏi: “Mình có đủ khả năng để đi thi chưa?”.

Từ khi về nhà đến lúc ngồi vào bàn, tôi không tài nào làm bài được vì tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại cuộc thi đó. Thấy tôi như vậy, mẹ đã vào phòng và bảo tôi hãy đi tập đàn đi, để mai thi đàn cho chắc chắn.

Tôi đã ngồi vào cây đàn piano và bắt đầu đàn. Rồi tôi cảm thấy mình đàn rất hay chứ không phải tệ như tôi tưởng tượng. Cứ thế, tôi chơi đàn như không có chuyện gì làm tôi lo sợ nữa.

Ngờ đâu, chưa đầy10 phút thì đứa em gái của tôi đã hỏi: “ Chị ơi, mai chị đi thi piano đó. Chị có run không?”.

Nghe xong mà tôi đơ người vì tôi đang cố gắng để quên nó đi nhưng tôi vẫn không thoát được chữ “đi thi piano”.

Tối đến, tôi không tài nào ngủ được vì quá lo sợ. Tính tình tôi vốn rụt rè nên không biết mình có làm được hay không…

Một đêm trôi qua. Cũng đã tới ngày tôi… phải đi thi.

Khi được mẹ chở đến nơi dự thi, tôi cứ như người mất hồn vậy.

Mẹ thấy tôi như vậy liền nói thầm vào tai tôi là: “Con hãy thả lỏng chút đi, đừng run quá kẻo đàn lại bị vấp. Cố lên, mẹ tin cô công chúa của mẹ sẽ làm được!”.

Câu nói đó của mẹ đã làm cho tôi có thêm tự tin và thêm chút động lực để bước vào cuộc thi. Số thứ tự của tôi là số 20, có nghĩa là khi đến số 18, 19 và số 20 thì tôi sẽ phải lên thi.

Tôi bước ra giữa sân khấu và chào mọi người. Sau đó, tôi ngồi lên đàn, tôi đã phải đàn bài “Nhật kí của mẹ”. Đây là bài mà tôi hay vấp lỗi nhất khi tập. Nhưng ngạc nhiên là ở trên sân khấu, tôi lại không sai hay vấp nốt nào cả.

Tôi đàn xong, sau đó bước ra chào khán giả. Khi tôi xuống thì đã có mẹ tôi đợi sẵn ở đó. Mẹ tôi đã cho tôi nghe lại đoạn tôi bước lên đàn.

Sáng hôm sau, mẹ tôi mừng rỡ nói với tôi rằng tôi đã được thi vòng chung kết. Nhưng thật tiếc khi ngày đó mẹ tôi lại bận thế là chị Hai tôi phải chở tôi đi.

Lúc đó, chị Hai tôi không ở lại mà tới nơi thì quay về luôn, để tôi ở lại khán đài. Cứ thế, tôi thi đàn rất suôn sẻ. Khi trên đường đi về nhà, chị Hai tôi có chở tôi đi ăn.

Mẹ tôi đã đứng đợi ngoài cổng để hỏi về chuyện thi của tôi và còn có hỏi tôi có run hay có thiếu tự tin không.

Tôi chưa kịp mở miệng thì chị Hai tôi đã kể toàn bộ cho mẹ tôi nghe. Mẹ tôi nghe xong thì phá lên cười.

Hóa ra chị Hai tôi kể rằng khi tôi phát biểu họ và tên, trường, lớp thì chị ấy có nhìn tôi và thấy tôi run đến mức mà cái chân cứ như bị ép ngâm nước đá vậy.

Khi nghe xong, tôi cũng không thể nào mà không thể nào mà nhịn cười cho nổi.

Và đó cũng là một câu chuyện mà tôi đã phải trải qua trong cuộc đời. Cuộc thi ấy cũng là cuộc thi đầu tiên mà tôi không thể ngờ tới khi mình là người được chọn đi thi. Run sợ nhưng rồi cũng vượt qua được. Nó sẽ là kỉ niệm đầu đời của tôi cho đến mãi sau này.

Minh Châu