Tôi đã 9 tuổi rồi mà có một nỗi sợ không hiểu từ đâu mà có và vẫn cứ bám theo tôi đến tận bây giờ. Đó là… sợ chó.
Một buổi sáng, tôi qua nhà nội của anh họ tôi chơi. Trời ơi! 5 con chó to đùng chạy ra đón tôi, chị và anh tôi. Tôi chỉ biết gào thét và gào thét không ngừng.
Nhìn đàn chó, tôi không dám vào nhà. Toàn thân tôi run rẩy. Tim đập nhanh, chân tay tôi cứ cuống cuồng không yên. Nơi nào cũng có 1 con chó.
Một con đứng trước cổng nhe nanh. Một con đứng chỗ bậu cửa trân trân mắt nhìn tôi như chỉ đợi tôi bước một bước thôi thì… Hai con đang đứng vẫy đuôi cạnh nhau ở ngay bên trái tôi. Rồi một con cứ lờn vờn phía sau.
Tôi bị bao vây tứ phía bởi những con chó. Nhưng tôi biết đàn chó không dám vào nhà vì ông cấm. Vào là chúng sẽ bị đòn mà bạn hiểu bị đánh là đau cỡ nào rồi đó! Vậy nhà là nơi hạnh phúc, an toàn nhất nên tôi chầm chậm bước đi vào nhà, vừa đi vừa ngó nghiêng “đối thủ” của mình.
Chơi một lúc thì tôi quyết định ra ngoài sân vì nghĩ đã hết chó đứng đợi rồi. Giờ này hẳn đàn chó đã đi vào sau vườn ăn cơm.
Ấy thế mà tôi đang tận hưởng cái không gian “không có bóng chó”, đang câu cá trong vườn thì bỗng nhiên nó chạy ra sủa. Anh trấn an tôi rằng nó “rất hiền”. Nhưng tôi chả thấy nó hiền tí nào. Ngược lại, tôi thấy nó siêu dữ.
Eo, thằng cu lỳ cứ bám tôi hoài, rén lắm! Nhưng tôi bắt đầu thấy có 2 con chó đi chầm chậm, mặt hiền hiền đi lại gần mình. Chúng quẫy đuôi, liếm chân tôi. Và tôi tự nhiên phát hiện ra có thằng cu lỳ dữ à, lu, ky,… hiền lắm.
Vậy là tôi vào vườn câu cá tiếp. Khủng khiếp quá, thằng cu lỳ chạy vô cạp con cá tôi vừa mới câu xong. Tôi la toáng lên, chạy vô nhà, kèm theo đó là cu lỳ lại đuổi theo tôi.
Ông thấy nó cứ dí tôi hoài nên đã mắng và xách cây ra dọa đánh, nó sợ nên lại đi ra. Không biết sao nhưng tôi tự nhiên thấy thương nó ghê. Khi có ông và anh bên cạnh, nó cũng không làm hại được tôi. Khi về, tôi chợt hiểu ra:
Nỗi sợ chó cũng không… đáng sợ lắm!
Gia Hân (Lớp 4)
Leave a Comment