Sau một ngày học bận rộn, Thành nằm đung đưa trên chiếc võng ngoài ban công và đọc truyện Doraemon để giải trí. Gió thổi vào mát rượi, Thành nhắm mắt tận hưởng. Chiếc áo của cậu đẫm mồ hôi sau trận bóng lúc chiều nhưng đã dần khô.
Thành ngước nhìn lên bầu trời, qua vòm hoa giấy có hai sắc trắng, hồng rực rỡ của mùa hạ, cậu thấy một chiếc máy bay vụt ngang qua. Trong Thành bỗng nhiên xuất hiện ước mơ muốn trở thành phi công. Một ngày, cậu sẽ lái chiếc máy bay và đưa mọi người đi khắp muôn nơi.
Nghĩ xong, Thành liền chạy xuống dưới nhà lấy bìa carton, kéo và màu nước. Cậu muốn tự làm một chiếc máy bay của riêng mình.
Cắt cắt,
dán dán,
vẽ vẽ
và tô màu.
Cậu còn nắn nót vẽ hình ngôi sao năm cánh trong lá cờ đỏ và ghi tên “Trung Thành” thật oách lên máy bay.
Nhưng rồi khi miệt mài làm xong, nhìn ngắm thì cậu lại thấy cái máy bay của mình ôi sao mà xấu khủng khiếp. Rồi cậu lại thấy nó cũng đáng yêu vì dù sao đó vẫn là chiếc máy bay do chính tay cậu làm nên!
Và cậu còn làm thêm một người phi công y hệt mình để đặt vào mô hình nữa.
Cậu vừa cho chiếc máy bay lượn vòng trên không trung vừa nói: “Cơ trưởng Nguyễn Trung Thành đang đưa chúng ta băng qua cánh đồng lúa chín vàng, xa xa là những ngọn núi trùng điệp, những dòng sông uốn lượn… Đất nước Việt Nam chúng ta thật đẹp quá!”
Thành chưa dứt ra khỏi “trò chơi ước mơ” thì đứa bạn thân nhất của cậu đã vừa gọi “Thành, Thành!!!!” rồi xông thẳng vào nhà. Nhìn thấy Thành, cậu bạn cười lớn: “Này, mấy tuổi rồi còn chơi trò này hả?”.
Thành có hơi chút giận bạn nhưng cậu cũng chẳng nói gì. Chỉ biết rằng khi bạn rủ đi chơi thì Thành quyết định không đi nữa.
Mẹ gọi Thành: “Thành, con đã làm xong bài tập chưa? Học bài chăm chỉ đi nhé, sắp thi cuối học kỳ II rồi đấy!”
Thành vừa vào nhà để sửa soạn sách vở, chợt nhớ để quay ra ban công thì thấy mô hình đã bị ai đó vô tình giẫm phải. Nó xộc xệch, nhòe nhoẹt màu, không còn giữ dáng vẻ ban đầu nữa. “Bây giờ thì không chỉ xấu mà còn hết đáng yêu luôn rồi!” Thành nghĩ.
Buồn lòng, Thành quyết định vứt chiếc máy bay vào thùng rác. Vì quá chán, cậu đã đi chơi game. Cậu vừa chơi được 15 phút thì nghe tiếng mẹ mắng: “Sao không chịu học bài mà cứ hở ra là chơi game?”
Cậu buồn đến nỗi không thèm nghe lời mẹ. Mẹ cầm cái chổi ra, đánh vào mông cậu.
Nước mắt giàn dụa, cậu ra thùng rác, lấy mô hình máy bay đã bị vứt bỏ cho mẹ xem và nói với mẹ vì sao cậu buồn.
Mẹ cầm lấy cái máy bay và nói: “Xấu như vậy vứt vào thùng rác là đúng rồi! Thay vì con làm mấy cái thứ vô nghĩa như thế thì con có thể đi học bài”.
Thành rưng rưng: “Đây không phải là thứ vô nghĩa đâu mẹ mà chính là ước mơ của con! Con ước mơ trở thành phi công”
Như thể hiểu ra mọi chuyện, mẹ xúc động nói: “Nếu như đây là ước mơ của con thì mẹ sẽ giúp con thực hiện ước mơ đó”.
Mẹ lấy bìa carton ra và hai mẹ con cùng nhau làm lại một chiếc máy bay mới. Mẹ cùng Thành thiết kế hình máy bay, rồi cậu cắt và chỉ cho mẹ những chỗ để dán. Thành làm thêm một mô hình chú phi công, rồi cậu còn làm thêm một hình của mẹ và đặt ở vị trí hành khách nữa.
“Mẹ, mẹ muốn đi đến đâu?” Thành quay sang hỏi mẹ.
“Mẹ muốn đi khắp đất nước này rồi đi vòng quanh thế giới” Mẹ khoái chí nói. “À, nhưng trước tiên, mẹ muốn đi đến những nơi có những quạt gió rất đẹp như Bình Định, Bình Thuận, Phú Yên nữa! Mẹ muốn tận mắt nhìn thấy những cỗ máy chế ngự gió và tạo ra điện như thế nào. “Phi công” nhớ chở mẹ đi nhé!” Mẹ cười tít mắt, trông như chẳng còn là người vừa mới chống nạnh cầm chổi vừa nãy.
“Và Thành này, mẹ xin lỗi vì đã mắng con nhé! Lần sau, mẹ sẽ cố gắng lắng nghe con kỹ hơn” Mẹ chùng giọng nói.
“Không sao đâu mẹ. Mẹ đã giúp con làm mô hình này rồi mà! Con sẽ học thật giỏi để làm một chú phi công giỏi. Rồi con sẽ chở mẹ đến những vùng trời thật rộng lớn và sẽ chụp cho mẹ những bức ảnh thật đẹp” Thành cười toe.
Ngày hôm sau, Thành mang máy bay lên lớp và khoe với các bạn. Các bạn đều khen chiếc máy bay đẹp quá, trông thật khác lạ.
Cậu bạn hôm qua cười Thành thì lại gần rồi bẽn lẽn: “Tớ xin lỗi vì đã cười cậu nhé!”. Thành vỗ vai bạn: “Ôi giời, có gì đâu!”
Rồi có bạn hỏi: “Bạn tự làm nó hả?” Thành kể thêm cho các bạn nghe câu chuyện về ước mơ của mình và nói: “Hai mẹ con mình đã cùng làm nó đấy!”
Các bạn khen Thành khéo tay và nhờ Thành chỉ giúp cách làm. Giờ ra chơi, cả nhóm rủ nhau cùng mang những chiếc máy bay treo khắp những cành phượng trong sân trường. Thi thoảng, các cậu lại thường ra ngắm nhìn những chiếc máy bay đung đưa trong gió và thầm nguyện cầu cho ước mơ của mỗi người đều sẽ trở thành hiện thực.
Nhóm Tinyleaf
(Các bạn cùng nhau viết một câu chuyện năng lượng dựa trên 3 từ khóa: Gió, Giải trí và Ở nhà)
Leave a Comment