Xíu Veo

Ngôi làng nọ được bao bọc bởi một dòng sông xanh mát. Tại đó có hai mẹ con Xíu Veo. Xíu là tên của giọt nước nhỏ bé và Veo là tên mẹ cậu. Giọt nước nhỏ bé có tên là Xíu vì cậu chỉ nhỏ xíu xiu. Còn mẹ cậu tên là Veo vì mẹ cậu là một dòng sông trong veo bao lấy nơi đây. Nhưng thật tiếc vì cái tên Veo của mẹ cậu chỉ còn là quá khứ. Trước kia, mẹ cậu là một dòng sông xanh mướt mang đến nguồn nước mát lành cho muông thú. Nhưng từ khi con người phá rừng để xây làng, muông thú chẳng dám bén mảng đến dòng sông. Trên dòng chảy mát lành của sông chỉ còn con người mà thôi.

Vào một hôm trời nắng chói chang, mẹ Veo bị ốm rất nặng mà không rõ nguyên nhân. Vì rất yêu mẹ nên Xíu không nỡ để mẹ ở nhà một mình để đi chơi. Xíu ở bên cạnh mẹ suốt buổi sáng để chăm sóc cho mẹ. Xíu kể cho mẹ những câu chuyện hài hước để giúp mẹ cảm thấy tốt hơn. Bỗng nhiên, Xíu nhìn thấy người ta dọn nhà nên cậu nói với mẹ:

Mẹ ơi, con người thật là chăm chỉ và sạch sẽ! Mẹ nhìn xem, họ đang quét dọn nhà kìa!

Hai mẹ con đang trò chuyện về việc dọn dẹp nhà cửa và gìn giữ vệ sinh để đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp thì phát hiện con người vứt rác xuống dòng chảy của sông.

Ban đầu, Xíu cứ tưởng mẹ Veo bị ốm vì trời nắng nóng quá. Nhưng đến khi thấy hành động vô trách nhiệm của con người khi xả thải, vứt rác xuống dòng chảy của mẹ Veo thì Xíu mới rõ rằng mẹ mình bị sốt cao như vậy là do những rác thải của con người. Xíu cảm thấy rất tức tối. Ban đầu, Xíu đã nghĩ  con người thật tử tế và văn minh. Nhưng hóa ra họ lại chính là mối đe dọa tính mạng của mẹ Veo.

Khi nhận  ra sự thật phũ phàng đó, cậu chẳng còn tâm trí nghĩ  đến việc tìm chuyện hài để kể cho mẹ nữa mà lập tức đi tìm cách ngăn chặn ngay sự việc này lại. Một ý tưởng liều lĩnh nảy sinh trong Xíu lúc này. Cậu sẽ hi sinh thân mình và đứng ra ngoài nắng kia để bốc hơi lên theo chị nắng. Sau đó, cậu sẽ lên gặp ông Trời để nhờ ông làm mưa tầm tã để trừng phạt hành  vi xấu của con người và tẩy rửa chất độc khỏi cơ thể mẹ Veo.

Suy nghĩ xong, Xíu nói cho mẹ về kế hoạch. Đầu tiên, mẹ Veo kịch liệt phản đối ý tưởng này của Xíu nhưng sau một hồi bị Xíu thuyết phục thì mẹ Veo cũng đành đồng ý vì quá xúc động. Ngay sau khi được mẹ đồng ý, Xíu tạm biệt mẹ và bắt đầu hành trình của mình. Cậu đứng ra ngoài chỗ nắng nhất và đứng chờ. Sau một lúc, cậu thấy người mình nóng lên và cậu đang bay lên dần dần. Đúng như dự định, cậu đã lên được nhà của ông Trời. Vừa gặp ông, cậu liền nói:

– Cháu chào ông ạ! Hôm nay cháu theo chị Nắng lên đây để nhờ ông chuyện này, không biết ông có giúp được cháu không ạ?

Ông Trời liền đáp:

– Được chứ! Chỉ cần đó không phải là điều xấu thì ta sẵn sàng giúp đỡ cho cháu. Bởi cháu đã dám vượt lên khó khăn để lên đây gặp ta.

Xíu hớn hở đáp:

– Cháu cảm ơn ông ạ. Cháu chỉ muốn nhờ ông giúp cháu làm một cơn mưa thật to kéo dài mấy ngày liền để cho con người biết được tầm nguy hiểm của việc xả rác ra môi trường thôi ạ. Và cháu cũng tin rằng cơn mưa sẽ gột rửa chất thải và giúp mẹ Veo của cháu hết ốm ông ạ.

Ông Trời xoa đầu giọt nước và nói:

Cháu thật là một giọt nước thông minh và hiếu thảo. Được, ta sẽ giúp cháu.  Giờ thì cháu hãy nhờ anh Gió đưa xuống và về với mẹ nhé. Đêm nay, ta sẽ tạo ra một trận mưa thật to.

Xíu vui lắm nên vừa cười vừa nói:

– Cháu cảm ơn ông nhiều lắm ạ! Cháu chào ông!

Đúng như ông Trời đã nói, đêm hôm đó mưa như trút. Cơn mưa kéo dài phải đến chiều hôm sau mới ngớt dần như kéo theo bao tức giận trước hành vi xả rác thải sai trái của con người. Mẹ Veo cũng đã hồi phục trở lại khỏe mạnh như xưa.

Cuối cùng, khi những tia nắng ban mai xen lẫn vào khung cảnh yên bình của ngôi làng, Xíu Veo đứng bên bờ sông, nhìn ngắm dòng nước xanh mát.

Người dân cùng ùa nhau ra đứng bên dòng sông. Trái ngược với việc oán giận cơn mưa, họ lại cảm ơn ông Trời vì đã giúp dòng sông sạch trở lại và cùng nhau dọn sạch những rác còn vướng vào đá, vào cây, rủ rỉ rằng từ bây giờ đừng làm hại dòng sông nữa.

Xíu Veo nhìn mà thấy ngạc nhiên. Cậu nghĩ, thật ra con người cũng vô tình thôi chứ họ hoàn toàn không muốn làm hại môi trường, cũng chẳng muốn gây hại cho dòng sông.

Ánh nắng mặt trời mùa xuân lấp lánh trên những giọt nước nhỏ bé, tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp của sự kết hợp giữa con người và thiên nhiên. Từ đó trở đi, hai mẹ con Xíu Veo sống bên nhau hạnh phúc.

Bài và tranh minh họa:Nguyễn Ngọc Vi Anh

Lớp 6, THCS Dewey Cầu Giấy, Hà Nội