Bình thường hay bất thường?

Hôm nay là ngày khai giảng đầu năm học lớp 6, cô bé Ngân đứng cạnh mẹ ở ngoài cổng trường, đôi môi nở nụ cười nửa hồi hộp lo lắng nửa vui vẻ. Ngân mặc chiếc áo lễ phục màu trắng với chân váy kẻ caro đen, tóc được kẹp lên tạo búi đi cùng một chiếc nơ to màu hồng phấn. Cô bé đang đợi Hoa, lúc học cấp 1, hai người là bạn thân của nhau và cùng hứa rằng lên cấp 2 cũng sẽ mãi là bạn thân.

Thật không uổng công chờ đợi của Ngân! Chỉ vài phút sau, bóng hình mảnh khảnh của Hoa lấp ló hiện ra sau những chậu cúc vàng tươi. Ngân mừng rỡ nhảy cẫng lên và vẫy tay về chỗ Hoa:

– Hoa, Hoa ơi, Hoa! Tớ ở đây này, nhanh đến đi, hè này tớ tích được nhiều sticker đẹp lắm đó…

Hoa quay lại để nhìn Ngân, nở một nụ cười gượng gạo nhưng xua tay cố tỏ ý từ chối lời đề nghị của Ngân. Dường như không hiểu Hoa đang ám chỉ gì nên Ngân vội chào mẹ rồi đến ôm chầm lấy Hoa. Hoa khó chịu, đẩy Ngân ra và gắt:

– Trời đất ơi, Ngân ơi! Cậu có phải học sinh lớp 2 nữa đâu mà cứ hơi tí là đi ôm với hét ở chỗ đông người thế. Nhất là ở cổng trường, cậu có biết là vào cấp 2 phải để lại ấn tượng tốt ngày đầu năm học thì mới dễ kiếm bạn không? Cậu không muốn có bạn mới thì kệ cậu, tớ vẫn cần, hiểu chưa?

Ngân yếu ớt phân trần:

– Nhưng… nhưng cậu có tớ rồi mà…

Hoa khinh khỉnh nói tiếp:

– Cậu nghĩ tớ sẽ chơi với cậu tiếp á? Nghĩ gì vậy, chơi với cậu rồi bạn học lại xa lánh tớ mất thôi. Cậu nhìn xem ở đây có ai giống cậu không, tóc thì kẹp nơ hồng quê mùa lại còn vẫn chơi sticker giống hệt con nít? Hừ!

– Nhưng mẹ tớ nói rằng tụi mình vẫn là con nít mà. Hức!

– Tớ là tớ chứ là mẹ cậu à? – Hoa lớn tiếng.

Rồi, ngẫm nghĩ thêm một lúc, Hoa lại cau mày nói:

– Không phải người lớn thì cũng phải trưởng thành hơn chút chứ? Đáng nhẽ ra mấy cái đam mê màu hồng với sticker phải hết từ cấp 1 rồi chứ? Nói tóm lại, cậu là người bất thường. Người bình thường không chơi với người bất thường. Tránh xa tớ ra, nếu gặp cũng đừng làm tớ xấu hổ bởi mấy trò mèo cào của cậu.

Hoa cười tươi, chào Ngân xong thì nhanh chóng rời đi như thể muốn mọi người tin rằng cô bé không có liên quan gì đến Ngân vậy. Đúng là so với các bạn mà Ngân vừa thấy lúc đợi Hoa, Ngân có phần nổi bật hơn và trẻ con hơn do chiếc nơ và dáng đứng nhưng Ngân chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm về chuyện đấy như bây giờ. Thực ra, Ngân đã thấy lạ từ lúc nãy rồi. Hoa và những bạn khác mặc giống nhau lắm, áo quần đồng phục không sơ vin, cặp đeo trễ bên vai và tóc để xõa hoặc buộc đuôi ngựa đơn giản.

Ngân buồn, cô bé quyết tâm phải thay đổi. Cô nhìn Hoa, cất hết nơ hồng và sticker cô thích vào tủ. Thường ngày, cô chỉ mặc đồ tối giản và theo dõi những người nổi tiếng mà các bạn trong lớp cũng theo dõi. Ngân còn tìm hiểu trên mạng, xem con gái bây giờ nên thích gì, ghét gì. Từ đó, Ngân có nhiều bạn hơn và được làm những việc người bình thường làm. Đôi lúc Ngân mệt, Ngân mệt vì phải làm điều người bình thường làm.

“Hoa đã thân thiện hơn hồi đầu năm học chỉ vì mình trở thành người bình thường, không bất thường như người khác”, Ngân hay tự an ủi mình như vậy.

Đáng nhẽ Ngân phải vui vì mình là người “bình thường” nhưng không hiểu sao cô bé không vui nổi. Những câu chuyện về các sao mới nổi và những chàng trai đẹp trai ở lớp hình như không có sức hút với Ngân. Những buổi đi chơi và hâm nóng tình cảm cũng chỉ làm cho cô bé cảm thấy vui trong thoáng chốc.

Ngân khẽ thở dài.

Cô bật máy tính lên gõ dòng chữ “Ta nên mặc đồ gì khi đi sinh nhật bạn để mọi người không chê cười?” rồi nhanh chóng đọc lướt qua các bài viết. Lại là những thứ cô từng đọc, ăn mặc đơn giản, màu đen, không cầu kì,…

Nhưng có một bài viết làm Ngân đặc biệt chú ý, bài viết “Hãy là bạn, phong cách của bạn”. Bài viết đó viết như sau:

”Bạn có hay bị chê cười vì ăn mặc không giống ai? Bạn có chạy theo các trend mới nổi chỉ vì hợp thời? Hầu hết các bạn trẻ bây giờ đều như được đúc từ một khuôn mà ra. Đơn giản, gọn nhẹ, đen mới là mốt,… Dừng lại, các bạn nghĩ xem nếu mình không phải là mình thì mình có vui không, những cảm xúc mình tạo ra có phải là cảm xúc thật của mình không. Hãy là bạn, phong cách của bạn!”

Lúc bấy giờ, Ngân như tỉnh ra. Ai đã đưa ra định nghĩa “người bình thường” như các bạn của Ngân? Ngân chẳng hề bất thường khi không làm những điều giống người khác. Ngân đơn giản là Ngân thôi, vẫn tươi cười, hạnh phúc với những lựa chọn, sở thích của mình.

Nếu một người bạn không chấp nhận sự khác biệt, không chơi với cô bé Ngân vui vẻ ấy, thì Ngân cũng… xin thôi! Ngân biết rồi sẽ có lúc cô tìm được những người bạn không quan tâm bạn mình bất thường hay bình thường, miễn là vui vẻ bên nhau!

Vũ Quỳnh Anh (Lớp 8, Trường Phổ Thông Liên Cấp Sentia, Hà Nội)