“Mẹ ơi, bao giờ mới mất điện nữa?”

Buổi sáng, lúc mới dậy, mẹ tôi đã nói: “Cả ngày hôm nay, nhà mình ăn bánh mì thôi. Người ta đang bảo trì điện cả ngày nên sẽ không có điện”. Nghe mẹ nói thế, tôi kêu ca, than vãn hỡi ôi nhưng chả ích gì. Mất điện thì vẫn mất điện.

Bếp tắt nên mẹ không nấu được nữa. Vậy là sáng, trưa, tôi đều ăn món bánh mì nhạt nhẽo, chỉ thay bằng chấm sữa, phết bơ, phô mai,… để cho dễ nuốt hơn. 

May mắn nhất ngày hôm đó là tiết trời mùa thu mát mẻ, nắng không còn gắt nên không quá nóng. Tôi thấy mình hoàn toàn có thể chịu được khi không có điều hòa. Để “giết thời gian”, tôi ngồi chơi tạo bóng rồi ra công viên chơi cầu lông nên cái chán cũng qua đi từ lúc nào.

Chiều tối, các bạn gọi nhau, lên nhà từng bạn rủ đi chơi trốn tìm.  Một lúc sau, chúng tôi đã tập hợp được một hội trẻ con đông ơi là đông, đếm cũng không xuể, mà tôi đồ rằng mỗi người đi trốn một góc thì cũng không thể tìm hết được tất cả nữa. 

Có mấy bạn nhát gan thì phải cầm một cái đèn, có một số bạn quá sợ nên để đèn bật cả khi trốn và vì có cái đèn sáng bên cạnh nên lúc nào cũng dễ bị tìm nhất. 

Số còn lại thì chui đâu trong ngõ tối om, tìm rất khó nên cứ phải gọi nhau í ới để tìm nhau. Chúng tôi hò nhau đi cùng, phải đi soi đèn từng chỗ, nghe ngóng thật kĩ càng. 

“Mai ơiiiiii”

“Nga ơiiiii”

“Hùng ơiiiiii”

“Huy ơiiiii”

“Các cậu ở đâu, ra nhanh không là bị… ma bắt đấy” – cái Chíí sợ ma nhat nhưng còn vừa dò dẫm đi tìm vừa dọa người ta!

“Oaaaaa, ma đâyyyy”, Hùng ở đâu nhảy bổ vào người Ngọc.

Ngọc hoảng hồn, chạy mất dép, đâm sầm vào người tôi, ôm nhau ngã nhào.

Người đi dọa người ta lại bị người ta dọa lại, có phải là “gậy ông đập lưng ông không nhỉ”?

Chỗ trốn khó tìm nhất là đường làng vì chỗ đó có nhiều ngã rẽ, trời lại tối như thế nên phải người bạo gan nhất và biết rõ đường đi mới dám trốn. 

Có một số cột nhà khá to và ở gần nên các bạn vẫn trốn ở đó cho dù rất dễ bị tìm thấy, vì các bạn có thể hù được ai đó đi ngang qua. Vậy nên khi đi qua chỗ đó thì phải cẩn thận, nếu không thể nào cũng bị hù một cái cho xem. Mỗi lúc bị “òa” một cái như thế thì vừa buồn cười vừa sợ, thế nên bọn tôi cứ chơi cho đến khi vã cả mồ hôi. 

Đến tận khi kết thúc, tôi vẫn không thể tin được là có thể chơi siêu vui như thế. Tôi nhớ lại tâm trạng chán nản, sợ buồn tẻ khi mẹ thông báo mất điện mà tự bật cười chính mình. Đâu phải mất điện là hết vui, thậm chí còn vui hơn trăm lần đấy chứ?

Lúc mẹ gọi lên ăn tối, vì không muốn phải ăn bánh mì nữa, tôi liền xin mẹ được ăn món khác. Mẹ hỏi lại: “Thế con muốn ăn gì?”.

Tôi liền nghĩ ra ý tưởng là đi ăn ở một quán gần nhà. Nhưng trời tối quá, mẹ không thấy chìa khóa đâu, vì đèn pin tôi đem chơi đã hết pin rồi. Vớ được cái điện thoại, mẹ bật lên để lấy chút ánh sáng mờ mờ và tìm thấy chìa khóa. Rồi mẹ và tôi đi đến quán ăn gần nhà. Thật may là quán không bị mất điện, nhưng xung quanh, nhà nào nhà nấy tối om om. Không khí quán cũng náo nhiệt hơn mọi ngày vì nhiều nhà không thể nấu ăn bằng bếp điện và có lẽ họ cũng … không muốn ăn bánh mì cả ngày.

Tôi ngước lên trời, trăng tròn, sáng vằng vặc, tựa như chiếc đèn ai treo trên cao. Bỗng nhiên tôi tự hỏi: “Trăng trước nay vẫn luôn ở đó. Nếu không mất điện, có lẽ mình đã chẳng nhớ đến chuyện ngắm trăng.”

Khi mẹ con tôi về đến nhà thì điện đã trở lại, khắp ngõ sáng trưng. Trong tôi có chút hụt hẫng vì ngày vui đã kết thúc.

Tôi hỏi mẹ: 

“Mẹ ơi, bao giờ mới mất điện nữa hả mẹ?”

Tác giả: Hà Khanh (Lớp 6)