Trong một ngôi nhà nhỏ xinh gần công viên Cây Xanh, bạn Cáo nhỏ sống hạnh phúc cùng mẹ. Cáo nhỏ luôn mang theo quả bóng màu cam bên mình. Mẹ dạy Cáo nhỏ rất nhiều bài học cuộc sống nhưng chú cáo thường mải chơi mà quên mất.
Nhiều lần mẹ bảo cáo: “Cáo nhỏ này, con không được đi theo người lạ, kể cả khi người đó có cho con kẹo socola đi chăng nữa nhé!”. Cáo cứ gật mà chẳng để ý, cho đến một hôm…
Sau khi tan học, mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường và bảo: “Cáo nhỏ ơi, trời sang thu rồi đấy! Con có thấy mát mẻ, dễ chịu không nào? Chúng ta lại ra công viên Cây Xanh chơi nhé!”. Cáo Nhỏ cười tít mắt: “Vâng mẹ ạ!”
Những tia nắng đầu mùa xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót lấp lánh, kẻ những vạt xiên lên sân cỏ. Nắng thu dịu dàng hơn so với cái nắng hè chói chang và oi bức như thể cái đèn đọc sách từ sáng nhất đã được vặn nhỏ xuống bớt một nấc. Cáo nhỏ chơi với quả bóng cam quen thuộc, cứ ném lên ném xuống. Còn mẹ ngồi đọc sách cạnh bên, chốc chốc lại âu yếm nhìn sang con trai.
Cáo nhỏ khoan khoái hít hà bầu không khí mát lành của buổi chiều thu. Chú bỗng thấy cỏ dưới chân cũng trở nên êm ái hơn. Đám mây trôi lững lờ trên cao thật giống chiếc chăn mỏng ở nhà, giá mà kéo xuống đắp một tí thì chẳng còn gì tuyệt hơn với tiết trời se se này nhỉ? Rồi Cáo vừa nghĩ vừa duỗi chân nằm thử trên thảm cỏ. Cáo đẩy quả bóng sang một bên và giơ bàn tay bé nhỏ lên nền trời.
Chú vừa thả tay, quả bóng bỗng lăn vào một cánh cửa kỳ lạ hiện ra giữa sân cỏ.
Kỳ lạ là cáo thấy cánh cửa chẳng có tường bao quanh, chỉ là một tấm gỗ sần sùi với cái tay nắm cũ. Quả bóng vừa chạm nhẹ vào, cánh cửa liền mở hé, đủ để quả bóng cam của Cáo nhỏ lăn sang phía bên kia. Cáo nhỏ ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn rồi cứ thế đẩy cửa mở, bước sang.
“Ôi chao!” – Đôi mắt Cáo nhỏ mở tròn to ngạc nhiên khi nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.
Là một dãy phố với những ngôi nhà được trang trí bằng nhiều kiểu hình nộm. Trời tối thẫm càng làm cho ánh sáng từ những ngọn nến và đèn bí ngô trở nên lung linh, lấp lánh hơn. Ánh sáng nhấp nháy ở khắp mọi nơi. Tiếng nhạc rộn ràng. Mọi người mặc đồ hóa trang và xách giỏ đi gõ cửa xin kẹo. Không khí náo nhiệt này đúng là của một đêm hội Halloween mà Cáo vẫn ước ao được tham dự. Nào nhện, nào ma, nào bí ngô và kẹo đủ màu, tất cả đều lí lắc và đáng yêu chứ chẳng đáng sợ tẹo nào!
“Mình đang ở một đêm hội Halloween thật rồi!” – Cáo nhỏ reo lên đầy háo hức. Trong phút chốc, chú chẳng còn nhớ đến mẹ của mình nữa. Bởi trước mắt chú nào là mạng nhện chăng khắp lối, nào là bí ngô với đủ hình thù ngộ nghĩnh. Những bạn trạc tuổi chú đang mặc đồ hóa trang ríu rít nô đùa.
Và kia rồi, bóng cam vẫn lăn đều về phía trước như chỉ dẫn cho Cáo nhỏ đi theo cùng. Cậu cứ thế thỏa thích bước đi trong đêm hội mơ ước.
Bỗng quả bóng lăn “bịch” vào một cánh cửa. Cáo nhỏ nhìn quanh. Đó là một ngôi nhà hai tầng được trang trí y như trong truyện tranh Halloween mà ở nhà chú vẫn mải mê ngắm nhìn.
Cửa bật mở. Mùi bánh bí ngô ngào ngạt tỏa ra từ trong bếp. Một bác gái mặc chiếc tạp dề màu xanh, tay cầm một chiếc âu lớn với cơ man là kẹo hoa quả các vị, mỉm cười nhìn cáo. Cáo nhỏ còn đang đứng tần ngần thì một bạn ma nhỏ – à là một bạn nhỏ mặc đồ hóa trang làm ma thật đáng yêu – chạy đến bên Cáo: “Cửa mở rồi kìa! Nhanh lên nào! Xem tớ đây này!”.
Bạn ma hào hứng đứng trước cửa, chìa chiếc giỏ đựng kẹo ra trước mặt, dõng dạc nói: “Cho kẹo hay bị ghẹo?”.
Cáo nhỏ lật đật chạy đến bên bạn ma, chìa hai lòng bàn tay bé nhỏ ra trước mặt. Bác gái tốt bụng thả một nắm kẹo to vào tay cáo nhỏ. Cáo và ma nhỏ vừa cảm ơn bác vừa khúc khích cười vui vẻ. Ma nhỏ láu lỉnh hấp háy mắt: “Cậu thấy chưa! Dễ ợt!” rồi tạm biệt Cáo.
Những chiếc kẹo màu sắc óng ánh dưới ánh đèn ấm áp hắt ra từ cửa sổ. Chắc hẳn kẹo này vị dâu, kẹo kia vị táo, và nắm kẹo này thì tuyền là vị socola mà Cáo nhỏ đặc biệt thích. Cáo thích thú thảy chỗ kẹo và túi quần.
Quả bóng cam cứ thế chầm chậm lăn đến gõ cửa lần lượt từng ngôi nhà trong dãy phố. Túi áo, túi quần và bất cứ chỗ nào trên người mà Cáo nhỏ có thể nhét được, đều đây nhóc kẹo.
Đêm hội dần tan, nhạc nhỏ dần đi và những tiếng ồn ào huyên náo cũng không còn. Quả bóng cam lăn tới trước cửa một ngôi nhà đặc biệt. Ngôi nhà làm toàn bằng bánh quy kẹp kem socola. Cửa ra vào trông giống như một thanh kẹo siêu to khổng lồ và chuông cửa cũng là một viên kẹo cứng màu hồng lấp lánh.
Cáo nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy một ngôi nhà hấp dẫn như thế. Chú say sưa ngắm nhìn tấm thảm trải trước cửa nhà. Đó cũng là một miếng kẹo dẻo cầu vồng dài và rộng. Bụi bám trên thảm trông chẳng khác nào những hạt đường li ti ngọt lịm. Không biết chừng ở bên trong nhà còn có một chiếc ghế sofa làm bằng bánh sừng bò vừa êm mềm vừa thơm phức ấy chứ!
Một bà lão mũi khoằm mặc áo choàng màu tím thẫm ra mở cửa. Bà nhìn Cáo nhỏ một lượt từ đầu đến chân, cất giọng lanh lảnh: “Thì ra là một chú cáo con! Cáo con có muốn tham quan ngôi nhà bánh kẹo của ta không?”
Cáo nhỏ lí nhí: “Dạ, có ạ…”
Bà lão liếc nhìn quả bóng cam: “Vậy cháu cho ta quả bóng màu cam này để làm một quả bí ngô. Cháu thấy đó, ngôi nhà chỉ còn thiếu mỗi bí ngô là hoàn hảo cho lễ Halloween. Đổi lại cháu sẽ được vào trong và ăn bánh kẹo thỏa thuê cả đời!”
Cả đời cơ mà! Trong lúc đang háo hức nghĩ ngợi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong Cáo. Lời của mẹ như thì thầm bên tai: “Cáo con phải nhớ không được đi theo người lạ đâu nhé!”.
Phải rồi! Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mụ phù thủy mà mẹ vẫn kể cho cáo nghe trước giờ đi ngủ. Chắc chắn mụ phải có âm mưu nào đó! Bóng cam là bạn thân của mình mà.
Bỗng Cáo nhỏ mở choàng mắt. Chú đang nằm gọn trong lòng mẹ. Bóng cam vẫn im lìm dưới chân ghế.
Mẹ ngạc nhiên đặt cuốn sách xuống ghế, chăm chú nhìn cáo nhỏ: “Mẹ đây, mẹ đây! Con mơ gì mà lại giật mình thế?”
Cáo nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Chú kể lại cho mẹ nghe về cánh cửa lạ kỳ, về lễ hội Halloween, về ngôi nhà kẹo và mụ phù thủy trong giấc mơ. Rồi chú dụi đầu vào lòng mẹ: “Con nhớ rồi mẹ ạ! Người lạ có cho mình bao nhiêu là kẹo đi chẳng nữa thì con cũng không lấy hay đi theo họ đâu. À kể cả kẹo sô cô la cũng nhất định là không luôn mẹ ạ!”
Mẹ cười, xoa đầu Cáo nhỏ: “Cáo nhỏ thật ngoan, chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật con rồi. Chúng ta sẽ làm một bữa tiệc kẹo nhé!”.
Cáo nhỏ lại tít mắt cười rõ tươi. Hai mẹ con thong dong bước về nhà. Cáo nhỏ ríu rít kể về các vị kẹo yêu thích, còn quả bóng màu cam thì vẫn nằm ngọn trong tay chú.
Tác giả: Tường Vy
Leave a Comment