Chào bạn,
Mình tên là Luna nhưng mọi người thường gọi mình là Tiki. Mình hiện tại là một cô gái rất yêu và luôn tìm nhiều cách để bảo vệ môi trường. Nhưng ngày nhỏ thì mình không phải vậy.
Ba mình không quan tâm nhiều đến môi trường. Ba luôn vứt rác vào cây, hút thuốc và dùng nước rất phí phạm. Lớn hơn tí, mình thấy rằng mình cũng như ba, xả rác và phí nước: mình luôn để nước chảy khi đang dùng xà bông, cố tình xả rác ở gốc cây và dùng nhiều túi ni-lông, không suy nghĩ.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi mình lên 9 tuổi.
Hôm đó, khi đang đi dạo trong công viên, mình thấy có một người nghèo khổ xin nước. Mình nhìn xung quanh mà không thấy ai giúp. Rồi mình nhìn xuống chai nước to mình đang cầm trong tay.
Mình nghĩ trong đầu: “Cái chai nước này cũng rất to, có thể uống được trong vài ngày. Họ cần chai nước này hơn mình vì mình đã có một bình nước nữa trong cặp.” Mình đi sang chỗ họ đang ngồi và cho họ chai nước. Họ bị điếc nên không nói được nhưng họ đã thể hiện lòng cảm ơn đối với mình.
Mình chạy sang chỗ mẹ đậu xe và khingoái đầu nhìn lại, mình thấy họ đang uống nước ừng ực như thể họ đã không uống gì trong 2 ngày. Mình mỉm cười và chạy đi. Về nhà, mình vẫn luôn nghĩ đến hình ảnh đó.
Mình lên mạng và thấy một bài giảng về nước. Trong đó có nói về việc trên trái đất chỉ có 5% nước uống được, và chúng ta phải chia sẻ với 8 tỷ người trên trái đất. Bỗng nhiên, mình thấy rất hối hận vì đã phí nước mấy năm qua. Sau sự kiện đó, mình đã học cách tiết kiệm nước, dùng lượng nước vừa đủ và nếu còn dư thì dùng để làm những việc khác.
Nhưng mình vẫn còn xả rác rất nhiều. Mình luôn nghĩ là xả tí rác có làm hại môi trường đâu. Một ngày nọ, khi đang đi công viên với mẹ, mình thấy một gốc cây to nên đã vứt chai nước dưới gốc của nó. Sau khi chơi một lúc, mình mệt quá nên tìm một chỗ để ngồi nghỉ, khi nhìn lên, mình phát hiện ra mình đang ngồi dưới gốc cây đa và thấy một con chim bị túi ni lông buộc quanh chân. Mình chạy lại và giúp đỡ, gỡ chiếc túi ra. Con chim cất cánh bay đi, đậu trên một cây hoa mai rất xinh đẹp như muốn nói cảm ơn.
Những sự việc diễn ra khiến mình hiểu rõ rằng xả rác làm hại cây cối, con vật và nếu không có chúng, trái đất sẽ ngày càng tệ đi. Nếu mình không xả rác nữa thì gốc cây sẽ sạch sẽ, thoáng mát, có chỗ cho nhiều người ngồi tận hưởng gió trời; những chú chim cũng sẽ không vô tình bị vướng phải túi ni lông, có thể tung cánh tự do…
Nghĩ vậy, mình liền chạy tới gốc cây mà mình đã vứt bình nước, nhặt lên và bỏ vào thùng rác đựng đồ tái chế được.
Khi lớn hơn một chút, mình muốn hướng dẫn những người khác cách để cùng chăm sóc môi trường, giữ gìn màu xanh của trái đất. Mình đã tham gia một nhóm bảo vệ môi trường. Hàng tuần, chúng mình đi đến một công viên bất kì, dọn sạch công viên. Mình rất thích dọn rác, tái chế những thứ tưởng chừng đã vứt đi thành những đồ dùng xinh đẹp, có ích. Mình cũng làm bạn với rất nhiều người trong nhóm, cùng chia sẻ với nhau niềm yêu thích sống xanh.
Có một hôm, cô hướng dẫn nói nhóm mình sẽ đi một công viên rất đặc biệt, mình không biết nó là công viên nào nhưng đã rất háo hức, trông chờ. Khi đến nơi, mình mới nhận ra đó là công viên mình đi khi còn nhỏ, công viên đã thay đổi suy nghĩ của mình về việc bảo vệ môi trường.
Trong lúc đang dọn rác, mình bắt gặp một cái chai nước như chai mình đưa cho người nghèo năm xưa. Mình mỉm cười và nghĩ đến những kỉ niệm mình có khi còn nhỏ với công viên này.
Mình nghĩ trong đầu: “Những việc chúng ta ghét nhất có thể thay đổi, trở thành những việc chúng ta yêu quý, thấy có ý nghĩa. Chúng ta phải cho chính mình, cho môi trường xung quanh thêm những lần thử để cùng trở nên tốt hơn”.
Tác giả: Vũ Ngọc Bảo Hân (lớp 6)
Leave a Comment