Đợt nghỉ lễ 30/04 vừa rồi, Nấm được bố mẹ cho đi du lịch với gia đình anh Tít, em Sao. Anh Tít 10 tuổi, còn em Sao 5 tuổi, kém Nấm 1 tuổi. Cả hai đều bơi thoăn thoắt dưới nước như những chú cá nhỏ khiến Nấm nhìn mà ao ước lắm. Em thỏ thẻ với mẹ, mình cũng muốn được biết bơi. Tất nhiên là mẹ đồng ý liền.
Mẹ đăng ký một khóa học bơi cho Nấm. Em háo hức theo mẹ đến buổi học đầu tiên như chú chim non lần đầu được mẹ hướng dẫn vỗ cánh tập bay, có chút hồi hộp, có chút bối rối, có chút mong chờ. Có điều người hướng dẫn em “tập bay dưới nước” này không phải là mẹ. Thầy cho em làm quen dần với nước, rồi hướng dẫn em tập hít thở nhưng có vẻ như Nấm vẫn còn chưa quen được với mỗi lần ngoi lên ngụp xuống ấy. Nét mặt em càng lúc càng trở nên căng thẳng. Thầy giáo cũng nhận ra được điều đó nhưng thầy cũng chỉ có thể nhận xét là thời điểm này Nấm vẫn chưa nên học bơi, đợi hè sang năm khi em cứng cáp hơn thì thầy sẽ nhận.
Mẹ biết Nấm đang bị mất tự tin. Em luôn cần một khoảng thời gian nhất định để làm quen và hòa nhập với môi trường mới. “Không sao, mẹ sẽ tìm một chỗ học khác cho con.” – Mẹ an ủi Nấm.
Lần này, mẹ lại đưa Nấm đến một bể bơi khác cũng gần nhà. Nhưng dường như, Nấm vẫn bị tâm lý nên chẳng thể tập trung vào lời thầy. Đầu óc em trở nên bối rối. Cứ chìm người xuống một lúc là Nấm hoảng, tay chân chấp chới mất phương hướng như con cá con bị mắc kẹt trong tấm lưới.
– Con lại làm không tốt phải không mẹ?
Lúc lên bờ, thay quần áo xong xuôi, Nấm vân vê vạt áo lí nhí hỏi mẹ. Rồi bờ vai em rung rung, nước mắt như chực trào:
-Con thấy …sợ… sợ nước… mẹ ạ!
-Nhưng con muốn học bơi đúng không Nấm? – Mẹ cúi xuống em thật gần, cảm nhận rõ nhịp thở đang run lên của em.
Từng tiếng nấc cụt vang lên, Nấm nghẹn ngào: “Vâng ạ. Con muốn học bơi.”
Tối hôm đó, mẹ mang nỗi niềm của Nấm tâm sự với bố. Suy nghĩ một lúc, bố quyết định sẽ trở thành thầy giáo dạy bơi cho Nấm. Quyết định của bố khiến Nấm nhảy cẫng lên vì sung sướng. Hai tay em đu vào người bố, để được bố nâng lên thật cao.
-Ôi thích quá. Con thích được bố dạy bơi.
Sau lời hứa, “thầy giáo” bố bắt đầu nghiên cứu trên mạng các clip hướng dẫn cho người lần đầu học bơi như thế nào, kỹ thuật bơi ếch ra làm sao. Cả nhà đều đồng hành cùng Nấm học bơi. Những ngày bố dạy Nấm, mẹ dẫn cả em Sò đi động viên, cổ vũ.
Ngày thứ nhất vẫn là bài tập thở căn bản dưới nước. Bố liên tục nhắc nhở Nấm, trồi lên thì hít vào, ngụp xuống thì thở ra. Còn Nấm vẫn cứ bị cuống cuồng như con cà cuống. Có lúc, bố đã không giữ được bình tĩnh với Nấm. Bố càng nói to, Nấm càng trở lên lóng ngóng. “Kệ nước, cứ kệ nước chảy trên mặt con.” Bố nhắc đi nhắc lại mỗi khi thấy Nấm mất bình tĩnh, cứ đưa tay gạt gạt nước trên mặt xuống. Nhưng sau đó, nhìn dáng vẻ buồn thiu của Nấm, bố biết mình đã làm không đúng cách. Bố phải tìm ra cách để Nấm có thể đùa nghịch, thoải mái được với nước.
Ngày thứ hai.
-Nấm nghe bố này. Bố đang đỡ con rồi. – Hai tay bố nâng ngang người Nấm để em cao hơn một chút so với mặt nước.
Bố dặn em cứ thả lỏng cơ thể, tin tưởng hoàn toàn ở bố. Nhiệm vụ của em là tập trung hoàn toàn vào việc cảm nhận nước.
-Con có thấy nước đang xoa xoa vào má con không? Rồi thì con từ từ hít vào…Hít vào bằng mũi và miệng…Đúng rồi…Đúng rồi đấy…
Nói rồi, bố thả người Nấm nhẹ nhàng vào dòng nước. Nấm có cảm giác toàn thân mình đang được bao bọc trong một khối nước. Giống như gì nhỉ? Giống như một quả bóng nước – Nấm thầm nghĩ trong đầu. Giọng bố vẫn ôn tồn:
-Thật bình tĩnh. Con sẽ không sao đâu. Cơ thể con sẽ tự nổi lên. Yên tâm. Đã có bố ở đây rồi.
“Thật bình tĩnh, để cơ thể mình cứ thế tự nhiên nổi lên”. Em nhớ lời bố ngay khi toàn thân mình bắt đầu chòng chành chìm xuống. Nấm đưa chân và tay duỗi thẳng chẳng khác gì một tấm ván nhẹ nhàng trôi trên mặt nước.
-Đúng là phép màu bố ạ – Nấm đã phát hiện ra được điều kỳ diệu của cơ thể và nước.
Từ khoảnh khắc ấy, nỗi sợ trong em dần được cởi bỏ. Như con cá hòa mình vào dòng nước, niềm vui thích trở lại khiến em thêm phần hào hứng.
Những ngày tiếp theo, bố hướng dẫn Nấm các động tác tay, chân và phối hợp chúng với nhau. Nấm càng lúc càng hòa mình vào với nước. Sang ngày thứ năm, em đã bơi được dọc chiều dài bể với sự giám sát của thầy giáo bố- thành quả đầu tiên trên hành trình bơi lội của em.
-Chị Nấm giỏi quá! – Giọng Sò trong veo, tươi tắn như làn nước mát.
Còn mẹ cũng chẳng tránh được niềm hân hoan như đang muốn khoe với tất cả mọi người:
-Bố đúng là thầy giáo dạy bơi số 1. Mẹ đăng ký làm học trò của bố nữa đấy nhé.
Cả nhà cười vang hạnh phúc. Bể bơi cũng vừa lúc lên đèn. Ánh đèn cao áp chiếu hắt lên những giọt nước trên gương mặt cười lấp lánh.
Thì ra, chỉ cần bước qua nỗi sợ của chính mình, chúng ta sẽ đều có thể làm được những điều thật tuyệt vời mà bản thân hằng khao khát.
Leave a Comment