“Người bà tài giỏi vùng Saga” – hãy đọc để yêu đời hơn

Mình có rất nhiều sách hay. Nhưng tâm đắc nhất với mình là quyển “Người bà tài giỏi vùng Saga”. Nên những lúc không biết đọc gì hay khi chọn một quyển sách để mang theo bên cạnh, mình sẽ thường mang quyển truyện này.

Tác giả của quyển truyện chữ siêu hay này là Yoshichi Shimada, một diễn viên hài. Hiện ông hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: tham gia show truyền hình, diễn kịch, viết sách, làm diễn giả,…

“Người bà tài giỏi vùng Saga” kể về thời thơ ấu của tác giả, sự lạc quan yêu đời trong tác giả và bà ngoại của mình. Xoay quanh 2 nhân vật chính là bà và cậu bé Akihiro, câu chuyện kể về đời sống khốn khó nhưng đầy ắp niềm vui với siêu thị sông “độc quyền” của hai bà cháu, sự lạc quan yêu đời trong cái “nghèo vui vẻ”… Từng mẩu chuyện nhỏ trong đó khiến người đọc phải suy ngẫm lại liệu bây giờ chúng ta có quá bi quan, có thấy dư thừa nhưng vẫn luôn thiếu thốn hay không? Mình học từ người bà vùng Saga còn là được rằng một vấn đề luôn có mặt tốt, mặt xấu. Cũng như con người vậy, không có ai là hoàn hảo cả.

Mình cũng rất nể phục người bà khi bà có thể luôn lạc quan, tìm ra cách xoay sở trong mọi tình huống. Cái gì bà cũng có thể tái chế được. Xương cá thì bà phơi khô rồi giã ra cho gà ăn, còn bã trà thì bà đem phơi khô rồi sao lên với muối là thành món “trà rắc cơm đặc chế hiệu bà ngoại” cực giàu catechin.

Dù bà chi tiêu chi li, tiết kiệm thường ngày như vậy nhưng lại hào phóng trong những dịp đặc biệt. Như là bà đã mua một đôi giày rất đắt tiền, vừa vặn cho Akihiro để khích lệ cậu bé tự tin chinh phục đam mê của mình. Bà cũng không có tiền nhưng chỉ cần có người em đến vay, bà vẫn sẵn sàng “trở thành người giàu có”.

Mình cũng cảm thấy rất ấm áp khi đọc về lòng tốt của những người xung quanh trong truyện như người bạn Nanri, bác bán đậu phụ hay thầy cô giáo của Akihiro. Họ tinh tế, ý nhị trong việc cho đi, giúp đỡ người khác mà không cần phải phô trương hay kể công. Mình rất lấy làm khâm phục.

Còn gì nữa nhỉ? Có lẽ là mình rất thích nhiệt huyết với môn chạy và bóng chày của Akihiro. Nếu là mình, chưa chắc mình đã làm được như thế. Akihiro đã chạy chỉ vì đó là một môn thể thao không mất tiền để mua dụng cụ hay để tập luyện nhưng đã kiên trì rèn luyện mỗi ngày. Bên cạnh môn chạy, Akihiro còn là một cầu thủ bóng chày cừ khôi nữa.

Rất nhiều những chi tiết khác mà mình tin rằng khi gấp quyển sách lại, bất cứ người đọc nào cũng cảm nhận thêm được rất nhiều hạnh phúc hay bài học cho mình. Vậy nên nếu ai đang chán đời, hãy tìm đọc. Nếu ai đang thấy nghèo túng quá, cũng nên tìm đọc. Và nếu ai cần một nguồn động lực để tiếp tục kiên trì với con đường mình chọn, cũng nên đọc.

Mình sẽ kết bài bằng ý rất hay trong truyện này: “Hạnh phúc không phải là thứ được định đoạt bằng tiền. Hạnh phúc phải được định đoạt bằng tâm thế của mỗi chúng ta”.

Ánh Dương