Chuyện về giọt nước thích phiêu lưu và cô gái thích tĩnh lặng

Không biết tự bao giờ, ở vùng đất nọ, có giọt nước màu xanh sống cùng cô gái trong một chiếc lọ trong suốt. Họ cùng nhau trồng thật nhiều cây cối, sử dụng năng lượng xanh, ngày ngày vui chơi, chuyện trò về những vùng đất xa xôi mà giọt nước hằng khao khát được khám phá. Cô gái thường ôm giọt nước vào lòng, cảm ơn giọt nước vì đã sinh ra và ở lại bầu bạn cùng cô.

Nhưng giọt nước nhỏ trong suốt và lấp lánh dường như vẫn luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Nhìn thấy giọt nước ngày càng buồn hơn, không chạy nhảy trên những cành hoa nữa, cô gái liền thủ thỉ hỏi: “Giọt nước ơi, vì sao bạn buồn vậy?”.

Giọt nước đáp: “Cô gái nhỏ ơi, tôi muốn ra ngoài kia, muốn được hòa vào nắng, vào gió, muốn biết cảm giác bay trên bầu trời, biến thành mưa và tưới mát cho đất đai. Nhưng tôi lại sợ bạn buồn khi tôi đi mất, hay là bạn đi với tôi”

Cô gái nhìn ra khoảng không ngoài ô cửa sổ thủy tinh. Cô rầu rĩ vì trước nay chỉ thích cuộc sống tĩnh lặng, chậm rãi. Cô càng không muốn bỏ nơi này mà đi, không muốn phải đánh đổi những gì đang có. Cô cũng không muốn xa giọt nước. Cô muốn giọt nước ở lại.

Suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cô gái phải chấp nhận 1 điều rằng tình yêu là sự tự do. Cô không thể kìm hãm giọt nước trong chiếc lọ này chỉ vì bản thân mình được. Nếu cô ngăn cản, giọt nước có lẽ cũng sẽ ở cùng cô nhưng chẳng còn thoải mái, vui vẻ nữa. Vậy thì tình bạn liệu còn có nghĩa gì? Nên dù buồn, cô vẫn quyết định mình sẽ cổ vũ cho giọt nước thực hiện ước mơ.

“Giọt nước ơi, hãy đi đi. Sẽ là nói dối nếu nói tôi không buồn nhưng rồi tôi sẽ vượt qua được thôi. Tôi không thể đi được nhưng tôi sẽ cầu chúc mọi điều tốt đẹp dành cho giọt nước” – Nói rồi, cô gái cẩn thận mở nắp lọ, và giọt nước bay lên trời, ngoái nhìn lại cô gái như muốn chào tạm biệt. Cứ thế, giọt nước ngày càng xa cô gái hơn cho đến lúc mất hút trong khoảng không.

Giọt nước bay cao lên, cao mãi, cho đến khi hòa mình vào một đám mây trắng tinh khôi, xốp mềm. Giọt nước nhắm mắt lại, bỗng nghe như có tiếng sáo diều vi vu ở đâu vọng lại, cảm thấy thật dễ dịu và hạnh phúc.

Giọt nước cứ tận hưởng niềm vui cho đến khi đám mây chuyển thành màu xám xịt, bầu trời tắt nắng. Hằng hà sa số những giọt nước tụ họp lại, quyết định hóa thành mưa, rơi xuống mặt đất để trải nghiệm cuộc sống mới.

Giọt nước rơi xuống những thửa ruộng, tiếp sức cho đám mạ non của bác nông dân vươn lên thật xanh tươi. Giọt nước lại nhảy vào một con sông, thả mình trong dòng chảy mênh mông và cùng những giọt nước khác tiếp tục băng qua những khu rừng. Giọt nước mở to đôi mắt tròn ngạc nhiên khi nhìn thấy những cánh đồng điện gió, những tấm pin mặt trời tạo ra điện…

Có quá nhiều điều kỳ diệu trước mắt khiến giọt nước nhớ đến người bạn thân của mình. Giọt nước quyết định rằng đi đến đâu, giọt nước cũng sẽ viết một lá thư, kể cho cô gái nghe về những điều kỳ diệu và hẹn gặp cô gái một ngày mùa hè, ở một bờ biển lớn. Đó sẽ là nơi mà giọt nước dừng chân nghỉ ngơi trong hành trình phiêu lưu của mình.

Nhưng trên đường đi ra biển, bỗng nhiên, giọt nước gặp phải một sự cố lớn. Giọt nước bị cuốn vào một vùng nước ô nhiễm, bẩn thỉu và đen kịt. Giọt nước cảm thấy rất khó thở, rác ở khắp nơi, mùi hôi nồng nặc. Giọt nước vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng không thể. Càng ngày càng khó khăn hơn, giọt nước cảm thấy mệt mỏi và buồn bã, nghĩ rằng mình sẽ mãi mắc kẹt ở đây mãi thôi. Những giọt nước khác cũng cố gắng cựa quậy, chỉ hy vọng giữ mình thật trong veo, không bị nhuốm bẩn.

Giọt nước bảo các bạn: “Nào, nếu phải mắc kẹt ở đây, chúng ta hãy dùng hết sức để phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, tinh khôi của mình một lần cuối!”. Vậy là từ dưới vùng nước đen cũng loang loáng màu sáng trong.

Trong lúc đó, cô gái đã đi ra biển cho cuộc hẹn với giọt nước. Nhưng đã quá hẹn, cô gái vẫn không thấy giọt nước đâu. “Giọt nước ơi! Giọt nước ơi! Tôi đến rồi đây!” – gọi mãi, gọi mãi mà không có tiếng trả lời. Cô gái quyết định đứng dậy, đi tìm loanh quanh.

Rồi cô thấy bị có thứ gì đó làm mình chói mắt. Cô đi theo ánh sáng, đến vùng nước bẩn thì phát hiện ra giọt nước màu xanh của mình. Khi thấy giọt nước trong tình trạng khó khăn, cô gái không ngần ngại ùa xuống giúp đỡ. Cô đi tìm kiếm những dụng cụ, từng chút, từng chút lọc sạch nước bẩn và giúp giọt nước thoát khỏi vùng ô nhiễm, đưa những giọt nước ra biển lớn.

Khi đã thấy mình khỏe trở lại, giọt nước sà vào lòng cô gái: “Cảm ơn cô gái rất nhiều vì đã cứu tôi và những người bạn của tôi. Tôi thật không biết phải làm sao nếu không gặp lại được cô gái.”

Cô gái mỉm cười: “Không có gì đâu, bạn của tôi. Tôi sẽ luôn ở bên giọt nước khi giọt nước cần.”

Rồi cô gái và giọt nước lại chuyện trò như xưa. Giọt nước kể cho cô gái nghe về vòng tuần hoàn của nước: “Cô gái ơi, bây giờ thì tôi đã hiểu. Những giọt nước chúng tôi không bao giờ đứng yên. Tôi bay lên trời nhờ năng lượng từ mặt trời, biến thành mây, rồi rơi xuống như mưa. Tôi chảy qua sông, suối, và cuối cùng lại trở về biển. Có khi tôi ở trong những hồ chứa nước thủy điện, cuồn cuộn ngày đêm. Có  khi tôi lại chỉ nằm yên trong đám mây, lững lờ trôi. Tôi đã quên mất nghĩa của sự buồn chán khi thấy mình luôn ở trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc”.

Cô gái hơi buồn một chút, hỏi nhỏ: “Tôi nghĩ là dù đã biết vị ngọt của nước mưa, vị mặn của nước biển và ngắm vô số bức tranh thiên nhiên hùng vĩ nhưng chắc hẳn giọt nước vẫn sẽ chẳng muốn quay về với tôi đâu, phải không?”.

Giọt nước lém lỉnh: “Ôi cô gái của tôi ơi! Tôi đã học được rằng có những khi nỗi nhớ, tình yêu có thể cất giấu trong trái tim. Nếu như vậy, bất kỳ lúc nào cũng ta cũng có thể ở cùng nhau”.

Cô gái nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ luôn thấy giọt nước trong màu xanh của cây, màu trắng của đám mây, vị ngọt của trái, mùi thơm của hoa… bởi vì bất cứ điều gì cũng mang năng lượng của nước”.

Giọt nước ùa vào sóng biển, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Giọt nước rủ những người bạn trong veo của mình cùng đùa vui với ánh mặt trời vào buổi chiều tà, tạo tành một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trước mắt cô gái.

Bài và tranh minh họa: Nguyễn Minh Phương

(Trường THCS Hưng Dũng, Nghệ An)