Gia đình Gió ở làng Vội Vã

Vào một buổi sáng mùa thu, ánh nắng trong trẻo và nhẹ nhàng nhuộm vàng ươm cả một vùng quê yên bình, tĩnh lặng. Bất chợt, từ trong căn nhà của gia đình Gió vang lên giọng nói giục giã:

“Cả nhà ơi, cùng thức dậy và bắt đầu một ngày mới với thật nhiều niềm vui và sự tích cực nào! Đồ ăn sáng đã sẵn sàng và chỉ chờ mọi người đánh chén thôi,” mẹ Gió gọi vọng lên từ bếp. Bấy giờ, George, cậu bé Gió con, cùng em gái và ông của mình mới từ từ vươn vai, ngái ngủ xuống giường. Bố của cậu thì đã đi khỏi nhà từ sáng sớm và bắt đầu chuyến công tác dài ngày của mình.

Người lớn tuổi nhất trong gia đình George là ông Gió. Ông cao tuổi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn. Ông còn là một người nhân hậu, tốt bụng. Nhờ sự chỉ dạy của ông, cả gia đình Gió đều trở thành những người văn minh, luôn mong muốn giúp đỡ người khác.

Như mọi ngày, George cùng ông ra khỏi nhà và bay lượn trên bầu trời. Vì hai ông cháu đều có niềm đam mê mãnh liệt với những chuyến phiêu lưu nên cả hai luôn đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường. Hôm nay, hai ông cháu có dự định sẽ đến bờ biển để trợ giúp cho đoàn thuyền đánh cá của các ngư dân vùng đảo Jeju. Khi hai ông cháu có mặt, đoàn thuyền đã đợi sẵn và chỉ chờ ngọn gió mát mẻ để xuất phát.

Hành trình bắt đầu, George cùng ông sử dụng hết thảy năng lượng để giúp cánh buồm căng ra. Điều kỳ diệu đã xảy đến, cánh buồm dang rộng, chiếc thuyền nặng vài tấn đã bắt đầu di chuyển. Rất nhanh, nó lướt trên mặt nước mượt mà để bắt đầu đánh bắt cá. Sau khi đánh bắt được nhiều mẻ cá tươi ngon, các ngư dân lại tiếp tục chất từng thùng cá lên trên thuyền khiến chiếc thuyền ngày càng nặng hơn. Ấy vậy mà khi hai ông cháu cùng hợp sức, chiếc thuyền lại dễ dàng di chuyển về bờ như lúc đầu. Nhờ sự giúp sức của hai ông cháu, cả đoàn thuyền đã đỡ vất vả hơn.

Trong khi ấy, mẹ và em gái của George đang dạo chơi trên cánh đồng, mang hương lúa thơm ngọt ngào về với nhà nông nhằm báo hiệu họ mau chóng thu hoạch lúa. Xong việc, hai mẹ con gió lại tiếp tục theo bước chân của người nông dân, giúp họ xua tan cái nóng nực của mùa hè khi phải làm việc vất vả.
Bịn rịn chia tay những người nông dân, mẹ cùng em gái George lại quay về triền đê – nơi đang tràn ngập tiếng cười vui đùa, sự phấn khích của lũ trẻ đang chơi thả diều. Để chúng có thể có niềm vui trọn vẹn hơn, mẹ và em gái George đã cùng nhau ra sức bay lượn, làm cánh diều vụt lên trong bầu trời xanh thẳm. Thấy vậy, bọn trẻ reo hò phấn khích, chạy tung tăng quanh cánh đồng. Sau một ngày “làm việc” hiệu quả, gia đình nhà Gió lại tụ họp về nhà và ăn bữa ấm cúng cùng nhau.

Ngày hôm sau, thông qua báo đài, gia đình nhà Gió biết về sự việc thành phố nơi bố George công tác đang xảy ra sự cố mất điện mà chưa rõ nguyên nhân. Máy bơm cùng máy lọc nước ngừng hoạt động, khiến mọi người hoang mang. Trẻ em thì không thể đến trường học tập vì những thiết bị như máy chiếu, máy tính không thể sử dụng. Nhân viên văn phòng không có thiết bị làm việc nên không thể đi làm. Gia đình George đang rất lo lắng thì nhận được một cuộc gọi từ bố George.

Bấm nghe, một giọng nói hoảng hốt cùng gấp gáp chuyền thẳng vào tai của cậu: “George à, báo với gia đình về chuyện này nhé. Tại thành phố bố đang công tác xảy ra sự cố, mất điện. Mọi người đều hoảng loạn nên bọn tội phạm đã nhân cơ hội để thực hiện mục đích xấu của mình. Các loại phương tiện như tàu điện ngầm đều trở nên kẹt cứng, một lượng lớn hành khách đã bị kẹt trong không gian nhỏ ấy tầm hai tiếng rồi. Bố đang rất lo lắng, con thử hỏi ông xem có cách giải quyết gì không nhé. Thôi, không dài dòng nữa, điện thoại bố hết pin rồi, nhớ nhé…”

Điện thoại bất chợt bị ngắt, George nhanh chóng thông báo cho ông tình hình. Ông Gió trở nên nghiêm túc và suy tư quan sát mọi thứ. Đài truyền hình thông báo sau ba tiếng, nguồn điện được cung cấp lại. Tuy vậy, ông Gió vẫn dự đoán rằng tình trạng này sẽ kéo dài nên phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Như ông nghĩ, sáng ngày hôm sau, mọi chuyện lại lặp lại, hoạt động của mọi người bị ngưng trệ, thậm chí thời gian còn dài hơn hôm trước. Vậy nên, buổi tối hôm ấy, người đứng đầu gia đình Gió đã mở một cuộc họp gia đình, nhằm đưa ra giải pháp cho vấn đề nghiêm trọng này.

Ông họp bàn về kế hoạch kích hoạt những chiếc cối xay gió điện để tạo ra điện từ năng lượng gió – đây là một “dự án” đã được ông và họ hàng Gió ấp ủ trong nhiều năm. Khổ nỗi, nơi ông đặt những chiếc cối xay gió ấy lại không có cơn gió nào thổi tới khiến công trình không phát huy được giá trị. Vậy là, ông Gió quyết định kết nối với các thành viên khác của đại gia đình Gió để thực hiện kế hoạch cung cấp nguồn điện cho thành phố. Ông cũng truyền tin để bố của George nghe ngóng, thăm dò các bãi cỏ nơi có cối xay gió và tìm đồng đội đến để kích hoạt các cối xay nhằm cung cấp điện trong tình thế trước mắt.

Sáng ngày hôm sau, quân đoàn gió do bố George tập hợp đã cùng nhau tới nơi có cối xay. Họ bay lượn nhiều vòng và thành công kích hoạt những chiếc cối xay tưởng chừng không có giá trị. Các cánh quạt quay từ từ rồi trở nên nhanh dần, mạnh dần theo chiều gió. Chứng kiến cảnh ấy, các ngọn gió hét lên vì vui mừng vì mang lại nguồn điện cho cư dân thành phố. Từng ngôi nhà trên hòn đảo dần sáng đèn, mọi thứ lại trở về quỹ đạo vốn có của nó. Vì cối xay gió này là loại tích gió lại để dùng nên các ngọn gió chỉ cần đoàn kết với nhau và dốc sức bay lượn thì sẽ kích hoạt được cối xay gió. Trước khi giải tán, hội Gió lại bàn nhau sẽ lại tiếp tục hoạt động cung cấp nguồn điện cho người dân. Bố Gió gọi điện về báo cho cả gia đình thì hay tin ông Gió và cả nhà cũng đang bắt đầu hành trình chuẩn bị cho sự sống lại của những cối xay gió. Bố Gió thở phào nhẹ nhõm: “Đúng là phòng bệnh hơn là chữa bệnh!”.

Vậy là, cuối cùng, sau khi có lại được nguồn điện, cuộc sống ở làng Vội Vã lại tiếp tục với guồng quay vốn có của nó, nhanh chóng và gấp rút.

Bài và tranh minh họa: Tạ Hồng Ánh

Lớp 7, Trường THCS – THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Hà Nội