Một hôm đi học về, Mít được bố mua cho bộ đồ chơi mới. Mít thích lắm, hí hửng mang sang nhà chú hàng xóm để khoe và cùng chơi với các em. Khi quay trở về, chân Mít bon bon nhảy nhót, tay vung vẩy tung tăng, miệng lẩm nhẩm vài câu hát. Nhưng đang vui là thế, bỗng đôi chân dừng lại, cái miệng nhỏ thốt lên: “Ơ” rồi im bặt. Nét mặt Mít bắt đầu biến sắc.
Thì ra, qua cánh cửa kính ngăn cách hành lang của dãy, cậu nhìn thấy cún Bi nhà cô Huyền trước cửa nhà, nơi mà chỉ cách chiếc cửa cậu đang đứng có một nhà thôi. Vì Mít có một nỗi sợ – sợ chó.
Nhà cậu kia rồi, cách có hai nhà nữa nhưng Mít không biết phải làm gì để về nhà được. Cậu cuống quýt cái chân, hai tay đan vào nhau, mặt thần ra rồi cứ xoay người vòng vòng. Trong khi chú cún thì cứ nhởn nhơ, đi lại trước mặt khiến cậu càng bối rối không biết làm sao. Đợi chờ lúc lâu, cũng thấy cún quay vào nhà.
“Cơ hội thoát đây rồi”, Mít tự nhủ. Rồi cậu nhanh tay mở cánh cửa ra, vừa bước chân qua đồng thời nhấc tay, chiếc cửa đóng lại thì cũng là lúc chú chó lại quay ra. Giật mình, cậu lùi lại đập sầm vào cửa, chân khựng lại. Đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy bà của em Nấm phòng 208 bước ra. Run lẩy bẩy nhưng cậu cố hét toáng lên: “Bà ơi, cứu con!” rồi co chân chạy thật nhanh về phía trước, kệ chú cún.
Mẹ đang dọn dẹp trong nhà, nghe tiếng hét toáng kêu cứu. Nhưng mẹ chỉ vừa kịp nhận ra giọng sợ hãi đó là của cậu con trai mình thì đã thấy cửa nhà mở.
– Mít! Con có làm sao không? – Mẹ vội chạy đến hỏi cậu.
Cậu bé Mít, với bộ mặt mếu xị, nước mắt ngân ngấn chỉ ngước nhìn mẹ một cái rồi chạy thẳng vào phòng, đóng sầm cửa. Cậu vốn là đứa bé ngoan, tình cảm, nhẹ nhàng và hơi nhút nhát. Mẹ biết Mít đang sợ lắm. Mẹ đoán rằng cậu vào phòng và đang ôm gối khóc. Mẹ khẽ khàng mở cửa phòng, bước lại gần Mít và nhẹ nhàng ôm cậu thủ thỉ.
– Con thật giỏi vì đã vượt qua được cún Bi để chạy về nhà! Không sao rồi, chỉ là một chú chó nhỏ thôi con!
Mít ôm chặt lấy mẹ và vẫn nấc lên, vì đó là lần đầu tiên cậu phải một mình đối mặt với một chú chó.
Tưởng rằng đó đã là trận nhớ đời. Nhưng chưa dừng, cậu lại gặp sự đen đủi lần hai trong một chuyến đi chơi được bố mẹ đưa vào hiệu sách. Đó là một hiệu sách lớn nhiều ngăn kệ, nhiều lối đi. Mỗi người đi một hướng riêng lựa sách phù hợp cho mình. Mít cũng rất thích thú tự đi kiếm tìm những cuốn truyện tranh mà cậu biết, dù mới học lớp 1, đọc viết chưa thông thạo. Và cũng như lần trước, mẹ đang lúi húi chọn sách cho mình thì lại nghe tiếng đâu thất thanh: “Mẹ ơi cứu con, cứu con”.
Mẹ cũng chỉ vừa kịp định thần là đúng giọng con mình rồi vội đi ngó nghiêng các lối. Dừng lại ở khu vực quầy đồ chơi, mẹ thấy con trai đang đứng im và khóc. Hai tay Mít nắm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền, mếu máo gọi: “Mẹ ơi”.
Còn dưới chân Mít là một chú chó nhỏ, đáng yêu đang đi luồn quanh chân cậu, chốc lát lại liếm liếm cái lưỡi nơi cổ chân cậu. Mít rúm ró vì nhắm tịt mắt vì sợ hãi nhưng chẳng chạy được đi đâu vì đó là một lối cụt. Nghe thấy tiếng mẹ, Mít mở mắt ra, hướng về phía mẹ, nhưng đôi chân vẫn không dám nhấc, đôi mắt cũng không dám nhìn xuống. Cậu nhìn mẹ bằng một ánh mắt cầu cứu. Chỉ tới khi mẹ đến nơi cậu mới càng oà khóc to và ôm chầm lấy mẹ.
Mẹ nói những lời an ủi con:
– Nó là chó cảnh con ạ! Nó hiền và ngoan này. Nó yêu trẻ con đó nên đi theo con thôi. Con thấy đó, nó không cắn con đúng không?
– Vââ..âng ạ – Giọng cậu bé nấc lên trong tiếng khóc.
– Con nhìn bộ lông chúng đi! Nó xoăn như sợi mì tôm. Lông nó màu nâu, giống màu socola. Và mẹ có thể sờ vào chúng như thế này. Êm lắm con ạ, êm như chú gấu bông của con ở nhà đó.
Vòng tay ấm áp và những lời xoa dịu của mẹ dường như đã giúp trấn an được tinh thần của Mít. Mẹ lại nhẹ nhàng nói:
– Con có thấy chú chó này khác với những chú chó ở trong ngõ nhà ông bà nội mình không?
– Có, có ạ!
Mẹ tiếp lời:
– Đúng rồi! Đó là những chú chó mọi người nuôi để trông nhà, ngăn không cho kẻ trộm vào đó. Nên con thấy chúng thật to và hung dữ đúng không, nhất là khi chúng bị trêu chọc ấy?
– Aaa con nhớ rồi, có lần chị Na với em Bống nhà mình trêu chúng mẹ ạ. Chị với Bống dậm chân ý, làm nó cứ sủa rồi nhe răng ra. Con thấy răng nó nhọn, to, dài nữa. Sợ lắm mẹ ạ! Nhưng chị Na đóng cổng nên nó không làm gì được.
Đến đây thì mẹ hiểu, Mít đã bớt hoảng sợ hơn lúc trước nhiều rồi đó. Mẹ vẫn tiếp tục câu chuyện với Mít.
– Những chú chó to, hung dữ ấy nguy hiểm đó con nhé! Con không được trêu chúng giống chị Na và em Bống đâu, và không được cầm vật gì ném hay dùng que gậy làm chúng bị thương. Chúng sẽ cắn lại đó. Nếu đi đường gặp thì hãy tránh xa hoặc nhìn xung quanh có người lớn, con nhờ họ đi cùng nghe chưa!
Mít gật gật cái đầu:
– Con biết rồi ạ!
Lúc này khuôn mặt Mít đã tươi tỉnh hơn, cậu ngó nghiêng nhìn về phía chú chó cảm giác không còn nhiều sợ hãi, mà còn có chút tò mò, có chút quan tâm xem chú chó nhỏ làm gì.
Rồi bẵng đi một thời gian ngắn, khoảng một tuần không có sự cố nào xảy ra. Cũng buổi chiều khi Mít đi học về, lấy chiếc xích chó ra chơi, đó là chiếc dây xích chó thực sự nhưng mẹ mua với mục đích gì đó mà mẹ không nhớ nữa và giờ thành đồ chơi của con. Bỗng Mít nói với mẹ:
- Mẹ ơi, hay là mẹ cho con nuôi chó đi. Một con chó cảnh như cún Bi mẹ nhé! Con thích chó rồi.
Mẹ ngạc nhiên lắm hỏi lại:
– Tại sao con không sợ chó nữa?
– Chó cảnh mà mẹ, nó có cắn con đâu. Mẹ cho con nuôi, con dắt nó đi chơi.
– Con có gì cho nó ăn?
Mít nhanh nhảu trả lời:
– Cơm của con ạ.
Mẹ hỏi tiếp:
– Thế con cho chó ngủ ở đâu?
– Ngủ với con, ở giường của con ạ – Mít đáp bằng giọng rất vui tươi, miệng cười toe, mắt tít vào.
Nghe xong, mẹ mỉm cười và khen cậu:
- Chà, vậy là con đã tự mình vượt qua được nỗi sợ hãi rồi đó!
Từ sau hôm ấy, mỗi khi đi qua nhà hàng xóm, cậu không còn sợ nữa, mà ngược lại còn có vẻ rất tự tin. Khi chị gái của cậu kêu sợ, cậu liền lên tiếng:
– Chẳng có gì phải sợ, nó có cắn đâu.
Và Mít đã sẵn sàng đứng dậy dẫn chị đi qua nhà cún Bi.
Tác giả: Vân NaHi
Leave a Comment