Một buổi chiều, trên đường đón Tít đi học về, mẹ tiện rẽ qua mua 2 hộp bánh. Từ cổng trường, ngay khi nhìn thấy mẹ và hai chiếc hộp vuông vức treo phía trước xe máy, Tít đã rất tò mò. Cậu nhìn thấy một chiếc hộp màu đỏ, trên mặt vẽ chim công đang cất cánh bay cao, thêm cả những nhánh cây trái mềm mại uốn lượn xung quanh. Chiếc hộp còn lại có màu xanh thẫm, được trang trí với mặt trăng tròn to, thêm những bông hoa sen chúm chím nụ và đương nở rộ.
Không biết trong 2 chiếc hộp ấy có gì nhỉ, Tít bèn hỏi mẹ:
– Cái gì vậy mẹ?
– À, bánh trung thu đó con.
– Bánh trung thu ngon, Tít muốn ăn bánh trung thu.
Mẹ thoáng ngập ngừng rồi nói:
– Mẹ bảo Tít này, đây là bánh mẹ mang dành để đi biếu. Hộp màu đỏ là biếu cụ và hộp màu xanh là biếu ông bà ngoại. Bây giờ, bánh là của cụ và của ông bà ngoại.
Tít im lặng trầm ngâm. Cậu bé vẫn muốn ăn lắm nhưng vì mẹ đã nói thế nên cậu đành thôi. Cậu nhớ đến lần trước, những khi em Bông nhà hàng xóm sang nhà chơi, tranh giành đồ với Tít, Tít đã rất tức giận. Nhưng mẹ luôn dạy em Bông: “Cái này là của anh Tít! Con phải mượn hỏi xin anh. Anh đồng ý mới được nhé!”. Bông vẫn ăn vạ, muốn món đồ chơi, Tít không cho nhưng em cũng đành chịu, phải tự nín khóc. Cả Bông và Tít đều biết, món đồ của ai thì người đó mới có quyền quyết định thôi.
Rồi Tít nảy ra một ý. Mẹ nói bánh biếu ông bà ngoại mà, thế thì mình sẽ về xin bà ngoại.
Khi xe của mẹ vừa dừng ở sân, Tít đã chạy thật nhanh vào nhà, tìm bà ngoại, gọi to:
– Bà ơi, bà ơi! Tít muốn ăn bánh trung thu, bà cho Tít một miếng nhé!
Bà chưa hiểu chuyện gì, thấy mẹ Tít xách 2 hộp bánh vào thì bắt đầu lờ mờ hiểu ra. Bà bối rối trước vẻ mặt trong trẻo, nũng nịu của đứa cháu 3 tuổi. Lần nào nhìn vẻ mặt này, bà cũng sẽ dịu lòng và thường đáp ứng ngay yêu cầu của Tít.
Nhưng mẹ đã kịp ngăn lại:
– Tít ơi, bánh đó mẹ biếu bà. Nhưng bà phải mang về quê, phải bày trên bàn thờ để thắp hương. Nên bà sẽ không mở bánh ở đây.
– Tít xin một miếng thôi – Tít vẫn tiếp tục nài nỉ.
– Tít sẽ được ăn bánh của Tít vào cuối tuần. Đây là của bà, và bà phải mang về quê để thắp hương. Tít nghĩ con có ăn được bánh này không? – Mẹ hỏi lại.
– Dạ không. Bà mang về kê (quê) – Tít ngọng líu trả lời mẹ.
– Ừ vậy Tít đưa bà. Bánh này của ai nhỉ?
– Của ông bà ngoại, của cụ.
– Đúng rồi, Tít giỏi quá!
Tít cầm 2 hộp bánh chạy lại đưa cho bà. Bà ôm thơm, xoa đầu Tít: “Cháu ngoại của bà ngoan quá!”. Tít cười tít mắt. Cậu lại háo hức chờ đợi đến cuối tuần. Mẹ đã hứa rồi mà, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là Tít sẽ được ăn bánh trung thu. Tít sẽ bắt đầu đếm: sáng – trưa – chiều – tối – đêm rồi lại đến sáng… Đôi khi, chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc nhỉ?
Bạn biết không, cậu bé Tít đã được mẹ dạy về việc sở hữu những món đồ từ rất sớm. Vậy nên Tít hiểu cái nào là cái Tít có thể quyết định sử dụng, cái nào thì cần sự cho phép của người khác mới được đụng vào, được dùng. Tít hiểu chuyện nên sẽ không ăn vạ chỉ vì tò mò, đòi hỏi với một món đồ của người khác đâu!
Tác giả: Mẹ Tít kỷ luật tích cực
Leave a Comment