Thời học sinh luôn là quãng thời gian vui vẻ và trong sáng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Chắc hẳn, ai cũng có những có những kỉ niệm vui, buồn không thể quên trong tuổi học trò. Còn đối với tôi, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là ngày cô Bình – cô giáo chủ nhiệm đầu tiên – giúp tôi bước ra khỏi sự tự ti.
Hôm đó, như bao ngày bình thường, tôi lại cắp sách đến trường. Nhưng, cô giáo tôi bỗng cho một bài kiểm tra đột xuất. Vì tối qua chưa kịp chuẩn bị bài nên tôi rất hoảng, mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành bài kiểm tra hết sức mình. Ngày hôm sau, cô Bình trả bài kiểm tra, tôi đã được điểm rất thấp.
Khi cô chữa bài, tôi đã chỉ mải mê suy nghĩ đến điểm số của bài kiểm tra. Bỗng cô gọi tôi trả lời câu hỏi. Vì không tập trung nên tôi cũng không biết cô hỏi gì, tôi đã im lặng một khoảng thời gian rất lâu. Nét mặt cô lúc đó có vẻ rất tức giận và có đôi phần ngạc nhiên khi nhìn thấy một người mình tin tưởng, tự hào lại như vậy.
Và khi thấy tôi không có tín hiệu trả lời, cô liên viết lên bảng: “Hồng Ánh: 0 điểm” Cả người tôi lúc đó như nóng bừng lên, tôi cảm thấy rất xấu hổ trước mặt bạn bè và cô, cũng thất vọng vì sự thiếu tập trung của mình. Càng lúc, tôi càng cảm thấy rưng rưng. Tôi tủi thân khi ai cũng có được điểm mong muốn, còn mình thì vừa không trả lời được câu hỏi mà vừa bị điểm kém.
Trống tan trường vừa vang lên, tôi đã vội vàng sắp sách vở vào cặp rồi lao nhanh ra khỏi lớp với hai hàng nước mắt. Nhưng tối hôm đó, tôi càng học càng nhớ lại cảnh tượng buổi chiều, nét mặt của cô, tiếng xì xầm của bạn bè. Mẹ tôi cũng đã hơi tức giận khi nhìn thấy điểm của tôi, điều này càng làm tâm trạng tôi thêm chùng xuống, làm cho kiến thức khó học thêm.
Sáng hôm sau đến trường, tôi đã rút kinh nghiệm nghe cô giảng bài nâng cao thật kĩ, nhưng vì hôm qua mất tập trung nên tôi cũng không hiểu được bài hôm nay. Thắc mắc cứ thế chất thêm nhiều lên. Là một người tự ti nên tôi cũng không thường hỏi về thắc mắc của mình trước lớp, sự việc hôm qua cũng làm tôi lùi bước. Trong đầu tôi hiện ra những suy nghĩ: “Nếu mình hỏi, nhỡ đâu có bạn cười chê, nói mình hỏi dễ,… thì càng ngượng hơn, thôi, chẳng cần hỏi đâu”.
Cô Bình hỏi lại:
– Có ai chưa hiểu không? Cứ giơ tay hỏi nhé!
Cả lớp im lặng khiến tôi cũng không có dũng khí giơ tay. Thế rồi, ngày qua ngày, kiến thức mới ngày càng khó hơn, tôi ngày càng ngập trong những thắc mắc, vấn đề, điểm số thấp. Cô Bình nổi tiếng trong trường là một giáo viên tâm lí, luôn đem đến cho học sinh niềm vui, gần gũi với học sinh. Khi thấy tôi ngày càng giảm sút về mặt học tập thì một ngày, cô bảo tôi ở lại lớp sau giờ học để nói chuyện với cô.
Đợi khi tất cả các bạn trong lớp ra về, cô mới bắt đầu trò chuyện với tôi:
– Hôm nay, ở đây, cô không muốn oán trách hay phán xét vì sao dạo này con xuống dốc như thế,… Cô chỉ muốn tâm sự với con về nguyên nhân, cùng con tìm ra giải pháp thôi, cũng sắp đến kì thi rồi. Hãy cứ chia sẻ với cô như một người bạn của con nhé.
Lúc đó, tôi cảm nhận được ánh mắt cô chân thành, chứa chan hi vọng, mong muốn tôi chia sẻ với cô những vấn đề gặp phải. Cô nở một nụ cười như muốn tiếp thêm động lực, động viên để tôi tự tin nói ra. Tôi nhìn thấy được sự gần gũi, mong mỏi của cô nên đã nói với cô về những áp lực, thắc mắc tôi muốn hỏi mà không có đủ dũng khí. Cô vừa nghe, vừa thể hiện rất đồng cảm, nở một nụ cười ấm áp.
Rồi cô ân cần nói với tôi bằng giọng ôn tồn chỉ bảo, không có ý muốn phán xét:
– Hồi trước cô cũng vậy. Nhưng cô chợt nhận ra, mình phải nói ra cái mình không hiểu để có thể cố gắng, tiến bộ mai sau, nếu cứ giữ mãi bên mình thì không phải là ý hay. Con cứ tự tin nói ra quan điểm, ý kiến cũng như thắc mắc của mình, đừng quan tâm đến lời bàn luận xung quanh, nó chính là nguyên nhân khiến chúng ta ngày một lùi lại. Hãy luôn hồn nhiên, tự tin con nhé!
Nói xong, cô liền dang tay ôm lấy tôi. Lúc đó, tôi thật sự cảm động trước những lời cô nói, tâm sự với tôi. Lòng tôi dâng lên cảm xúc ấm áp, hạnh phúc khó tả. Cô lấy giấy bút ra, giảng lại cho tôi tận tình những kiến thức tôi chưa hiểu.
Sau buổi nói chuyện và những lời khuyên của cô, tôi ngày càng tự tin hơn trước. Điểm số dần đi lên.
Mặc dù kỉ niệm này đã trôi qua nhiều năm, tôi vẫn nhớ như in ánh mắt, nụ cười, cử chỉ ân cần, chân thành của cô dành cho tôi. Khi đã lớn, tôi vẫn cảm thấy rất biết ơn cô vì đã dạy cho tôi bài học về sự tự tin nói ra những vấn đề của mình mà không che đậy, giấu dốt. Vì chỉ cần bạn nói ra, sẽ có luôn có những người sẵn sàng lắng nghe, không chê cười mà còn giúp đỡ mình tiến bộ.
Hồng Ánh (Lớp 7)
Leave a Comment